P.s: Truyện này được viết một khoảng thời sau khi bỏ bê viết truyện 1 2 tháng nên hơi gượng :'(
- Buông em ra
- Không! Nhất định không!
- Tại sao?
- Em trẻ con lắm, buông là chạy đi ngay...
- .....
- Anh thì không muốn mất em nên không buông!
1. Kí ức lại tràn về. Nó khẽ mỉm cười .Đó là những ngày tháng nó hạnh phúc nhất, thế mà nó lại đâu biết trân trọng.
Anh đi rồi, đi xa khỏi cuộc đời nó rồi. Làm sao để nó có thể nắm chặt tay anh kéo về đây, khi trong tim anh đã có người khác?
Nó ngốc! Ngốc lắm!
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Có lẽ câu này hợp với nó đấy nhỉ. Nó đã bỏ đi mặc anh níu kéo. Để rồi giờ đây nó mải tìm kiếm một bóng hình... Kết quả chỉ là hư vô.
Phải làm sao đây, nó cô đơn lắm. Nó muốn quay lại quá khứ. Thực sự muốn...!
2. Nó nhắm mắt lại. Mở ra, giật mình khi chỉ thấy một khoảng không gian màu đen. Rồi sau đó một luồng ánh sáng chói rọi vào mắt. Người nó nhẹ bẫng đi.
Trước mắt nó là sân trường năm ấy, hàng ghế đá năm ấy, bạn nó, tiếng cười đùa, quan trọng hơn là anh hiện rõ lên. Nó vội vàng xoa mắt, vẫn như thật!
Anh bước đến bên nó, cười hiền dịu, đưa bàn tay ra:" Làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy, lại đây. " rồi nắm nó kéo đi.
Nó bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai nó văng vẳng "Lời cầu nguyện của cô đã được chấp nhận, cô là một trong 3 người được đáp ứng, cô chỉ có 3 tháng để thay đổi! Hãy trân trọng!"
Hả.. Cái gì vậy!? 1 trong 3 người?! 3 tháng!? Vậy...vậy nó đã quay về quá khứ rồi?? Được! Nó nhất định! Nhất định sẽ thay đổi tương lai!
Bật ra khỏi những suy nghĩ, nó ôm anh thật chặt. Đã lâu lắm rồi...lâu lắm rồi nó mới được ấm áp như vậy. Đằng xa kia lũ bạn đang vẫy vẫy tay chào nó. Nó cũng chào đáp lại. Anh thì vẫn điềm tĩnh nhưng luôn quan tâm nó.
- Em có bị gì không mà nãy thấy em hơi xanh xao?
- Ừm..à không, em đang suy nghĩ chiều nay nên đi đâu chơi đấy
Anh không đáp lại ngay mà cốc đầu nó một cái, mới nói: Đi gì hả, em quên mai em kiểm tra à!
- Cái gì???!!! Mai kiểm tra!! Sao...sao em không biết
Haizzz... Chết nó rồi, mai kiểm tra, tại sao lại quay về thời điểm trước kiểm tra cơ chứ. Muốn hại chết nó mà! Bối rối, đã nhiều năm như vậy, làm sao đây. Ôi cứu nó với!!!
3. Ngày hôm sau, nó thất thỉu bước ra khỏi giường. Thay đồ xuống chuẩn bị đi học thì đã thấy anh đứng trước cổng đợi nó. Nó dâng lên cảm giác hạnh phúc. Đúng là ngày xưa ngu thật, không biết trân trọng.
- Anh này...kiểm tra lần này có quan trọng không...?
- ...
- Anh..- Nó huơ huơ tay trước mặt anh để kiểm tra "não bộ anh còn hoạt động" không
- Em...!
- Em sao...quan trọng lắm hả anh...
- Không phải em muốn giành học bổng đi du học Anh hả. Đây là cơ hội của em!
Du học Anh? Đó là một sai lầm của nó. Không, lần này nó không cần đi. Nó chỉ cần được bên anh!
Ơ mà, đề kiểm tra này, nó nhớ. Nhớ rất rõ, vì đây là một trong những kỉ niệm nó nghe anh giảng. Những gì anh giảng đều nằm trong kiểm tra!!!
Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh nào Băng! Cố lên!
Mặc dù biết được đề kiểm tra nhưng nó không tránh khỏi sự hồi hộp. Nó cố gắng vận dụng trí não mà làm được cũng kha khá.
Tan giờ, anh vẫn đứng đó đợi nó. Nó chạy thật nhanh xuống ôm anh.
- Em làm sao vậy, lúc trước em có bao giờ chủ động vậy đâu
- Giờ em thích, được không?
- Ừ
Anh xoa đầu nó rồi chở nó về. Hôn nhẹ lên trán nó rồi rời đi,
4. Ngày có kết quả, nó vẫn lọt vào 5 người được tuyển đi du học. Nhưng, nó từ chối. Nó không muốn phạm sai lầm.
Khi anh biết tin, anh đã mắng nó một trận. Nó thì cười khè khè như được cho kẹo.
- Bị mắng mà cười nữa hả - Anh búng trán nó. Nó xoa đầu, nhăn mặt lại.
- Búng đau lắm đó!!
- Biết đau rồi hả!?
- Em muốn ở bên anh! Đi du học, 3 năm, mọi chuyện có thể thay đổi nhiều lắm!
Anh không đáp lại mà ôm chặt nó vào lòng. Nói khẽ: Cảm ơn em
5. Nó và anh vẫn cứ thế. Ngày ngày vẫn đi bên nhau. Không lúc nào là xa rời. Thời hạn của nó chỉ còn 3 ngày.
Mọi chuyện có lẽ đã giaỉ quyết xong. Chỉ còn trông chờ vào nó trong khoảng 2 năm 9 tháng kia. Hy vọng sẽ ổn...
- Anh! Em muốn nói, dù có chuyện gì, em cũng mãi yêu anh! Nhất định!
- Gớm quá cô nương! Anh thay đổi thì sao. Mà nè...
- Hả? Anh dám!!! Sao?
- Anh cũng vậy
- Anh dám trêu em!
Nó vùng vằng bỏ đi. Anh nắm tay nó lại.
- Nè!!!
- Hả!?
- Buông em ra
- Không! Nhất định không!
- Tại sao?
- Em trẻ con lắm, buông là chạy đi ngay...
- .....
- Anh thì không muốn mất em nên không buông!
Nó mỉm cười ấm áp, đúng là cảm giác này...! Nó có niềm tin vào tương lai. Nhất định, anh và nó sẽ mãi bên nhau! Anh hôn lên môi nó. Hoàng hôn buông xuống...
---------------------------------- End----------------------------
Truyện này viết chỉ trên cái tư tưởng hoang tưởng thôi. Mình chỉ muốn gửi đến mấy bạn một điều là..
Hãy luôn biết trân trọng hiện tại, hãy luôn suy nghĩ về những điều mình sắp làm để trong tương lai không phải hối tiếc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Sổ Đầy Nắng
Novela JuvenilMột vài mẩu truyện ngắn do chính các "tiểu thiên thần thời tiết" của Cửa Sổ Đầy Nắng sáng tác. Về tình bạn, tình yêu, về một khoảng lặng trong cuộc sống...!