Bụi Thời Gian Khẽ Bay

29 0 0
                                    

Anh nói anh yêu em đó. Anh nói anh yêu em thật nhiều. Như hạnh phúc nhen lên trong tim anh chút ấm áp khi em cười, anh nói, niềm vui em đánh thức niềm vui của anh bấy lâu ngủ quên. Trân quý tình cảm của nhau như giọt nước sóng sánh trong lòng bàn tay, mong manh, dễ rơi thành những mảnh đau vỡ òa dưới chân, em nói. Anh yêu em cuồng nhiệt, em biết. Nhưng chán rồi thôi, có lẽ vậy. Em từng yêu anh, nhưng em biết dừng lại khi tim em bảo rằng đau nhói. Em đã dừng lại ở cái ngưỡng của người bộ hành bó gối ngồi giữa mênh mang nắng gió, ngắm chân trời màu ngọc trai ở xa, vầng mặt trời màu hồng, mây xuyết mỏng như sợi khói, cầu vồng em yêu thương, nhẹ nhàng, nhạt nhòa, xa tít. Yêu thương em có đó, ngăn tim em vẫn có một ngăn kéo cũ, dành cho anh, và cho bụi thời gian làm nhòa kỷ niệm...
Chiều mưa, trời xám u buồn, gợn mây hòa một sắc chán chường với màu mưa rả rích. Anh có bạn gái rồi. Có lẽ, cũng xinh đẹp như tình yêu của anh. Anh yêu và luôn yêu bằng những tình cảm đẹp nhất. Một cái nháy mắt, một thoáng vẫy tay, gật đầu, chào. Nhanh quá! Em vẩn vơ thích ngắm nhìn một cậu bạn. Biết đâu anh khẽ cười, đằng sau...
Mình vẫn là bạn của nhau anh nhé! Anh nắm tay cô gái ấy, em cầm tay một người khác, nhưng vẫn đi trên cùng một con đường. Vấp ngã, bụi thời gian sẽ khẽ bay. Anh và em, sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng, và chỉ mỉm cười, một thoáng hạnh phúc nhen nhóm trong tim như khi xưa, cần nhau như những bàn tay giúp đỡ. Vẫn yêu anh nhưng mờ nhạt như cát bụi... Quá khứ đã qua ai nỡ mạnh tay xé đứt rời...
Gởi cho anh, và những người tin rằng "chia tay rồi, không thể trở thành bạn..." Nếu đã từng yêu thương, tốt cho nhau là hãy gọt giũa yêu thương ấy thành một tình cảm khác, chứ không phải xóa tên của nhau khỏi ký ức, vì điều đó cũng giống như xé tan quá khứ đáng trân trọng của mỗi người. Hãy nhớ rằng, dù quá khứ tốt đẹp hay xấu xa, con người ta có một tâm hồn để giữ lưu ký ức...

Cửa Sổ Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ