Khẽ mỉm cười, tất cả những kí ức, hình ảnh về anh vẫn hiện lại trong tâm trí em, rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua... Chợt bừng tỉnh khỏi những ảo ảnh hoang đường ấy, trở về với thực tại, có cố gắng giữ lại chút vấn vương ấy cũng để làm gì nhỉ ...
Thỉnh thoảng, đi ngang qua một người, khẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc ấy, chợt quay lại chỉ để giữ cho mình chút hi vọng mỏng manh, rốt cuộc cũng chỉ tự trách mình quá ngốc nghếch, để hết lần này đến lần khác cứ để trái tim hi vọng rồi lại thất vọng ...
Xin lỗi, nhưng em phải tập quên anh thôi, những kí ức ấy, em hứa sẽ giữ lại cho riêng mình, và ném chúng vào một chiếc hộp vô hình không đáy nào đó, như một cách chối bỏ cái quá khứ đã từng làm em tổn thương...
Cảm ơn anh , vì đã đi cùng em suốt một chặng đường dài như vậy , và dù tình cảm không còn nguyên vẹn như trước, nhưng vẫn đủ để giúp em nhìn thấy được con đường riêng của mình... Em sẽ cảm ơn anh lần cuối cùng, vì em biết, đây cũng sẽ là lần cuối cùng em mở chiếc hộp ấy ra, và đủ can đảm để tiếp tục bước đi trên con đường của mình ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Sổ Đầy Nắng
Подростковая литератураMột vài mẩu truyện ngắn do chính các "tiểu thiên thần thời tiết" của Cửa Sổ Đầy Nắng sáng tác. Về tình bạn, tình yêu, về một khoảng lặng trong cuộc sống...!