Chỉ là...

53 2 0
                                    

Tất cả...ập đến cùng một lúc...những khổ đau buốt nhói nhất...những quá khứ xưa cũ nhất...những mảng màu tăm tối nhất...một lần lại sống dậy giày vò con tim nhỏ bé...

Anh và em...chỉ là hai người bạn...không hơn. Chúng ta thẳn thắn quá mức vai trò tế nhị của hai con người trong cuộc. Chúng ta nói chuyện phân giải rõ ràng, giải quyết nhanh gọn, và rồi dẹp chuyện cũ sang một bên, bắt chuyện một cách nhàm chán lệ lãi. Anh...vô tình quẳng đi những nhịp đập đáng có của một tâm hồn đang thổn thức, vứt bỏ những lãng mạn vốn có của tâm hồn ấy, xé toạc tâm hồn mong manh ấy ra thành ngàn nỗi đau cứa buốt, để rồi, nhẹ nhàng, kì lạ, và khoan dung, dịu dàng dùng bàn tay tình bạn khẽ chắp nối những mảng tâm hồn ấy lại...

Em...thầm nhủ rằng chiếc lá tình yêu rồi đã đến hồi héo vàng bay về nguồn cội, nhường chỗ cho mầm non mới nhú lên...nhưng... Anh đâu biết rằng, trong em vẫn thường khi gióng lên những ham muốn khát khao có được tình yêu của anh...tâm trí em cấm ngặt trái tim yếu mềm vì chất độc cảm xúc... Anh đâu biết...anh sống trong em...rõ ràng...và chân thực đến thế... Chất độc của anh...làm hao mòn suy nghĩ của em...dẫu lâu ngày vẫn quyến rũ và ma mị vô cùng...

Chúng ta...hoang tưởng trong mộng ảo của một tình bạn đẹp... Anh chán chường dừng lại ở ngưỡng đó, trao hạnh phúc cho cô gái anh yêu... Anh nghĩ rằng em cũng như anh sao, chịu khép lại những đau thương nhưng làm thoả mãn con tim tươi trẻ... Không đâu anh, em thà đau...

Em sống vô vị...nhạt nhẽo như thế...trong vai cô bạn của anh... Rồi một ngày, anh nói với em rằng cô gái này xinh ghê, cô gái kia nói chuyện dễ thương thật đấy... Trong em dâng lên cảm xúc bức bối mơn man kỳ lạ... Nhìn lại, những dòng chat của em và anh...nhạt dần...nhạt dần... Em chẳng là gì của anh, vậy thì cái cảm xúc phản chủ kia mang tên máu hoạn thư sao? Em...em không có quyền ghen...

Em đợi chờ câu mở lời từ anh... Lâu lắm anh à... Em chờ...em đợi...em mỏi mòn... Tình cũ chợt về sưởi ấm cơn lạnh cô đơn của em... Nhưng lạ thật, em không hào hứng mấy với tên tình nhân cũ... Hắn chỉ là một thoáng học trò, chỉ là cơn cảm nắng choáng váng của em, chẳng là gì với tình cảm em dành cho anh...tình cảm bây giờ...khi tim em chần chừ khép hờ cánh cửa tuổi hồng... Em không quên được anh dễ dàng như lời nói thốt nhiên cửa miệng của mình... Em vẫn yêu anh... Em yêu anh... Có thể sẽ không mãi yêu anh...trong thầm lặng đơn côi như thế này... Em đủ lý trí để kịp dừng lại trước khi quá muộn...khi em lại tuôn hết tình cảm qua lệ rơi... Không, nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh và yêu anh, dẫu chỉ là giọt sương khẽ vơn trên mi mắt anh, em cũng hài lòng... Em yêu anh, đúng thế, em tin chắc em luôn luôn yêu anh...chỉ là...có đôi khi...tình cảm ấy không còn đủ bền bỉ để có thể vinh danh tên gọi tình yêu...

Cửa Sổ Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ