Chương 8: Quyền Năng của Kanade

108 16 12
                                    


Tác: lưu ý Krist dùng "nhỏ", "cậu ấy", "ẻm" đều chỉ Kanade. Vậy thôi.

----------

— Húúúúúúúú!! Quá xá đã! Cảm ơn cậu nhé Kanade-san. (Krist)

— Ừm..... cảm ơn cậu vì lời khen..... (Kanade)

Như mọi khi, câu trả lời cụt ngủn là thứ tôi nhận được từ Kanade kèm với biểu cảm ngượng ngùng dễ gây mất máu mỗi khi tôi khen nhỏ. Cậu ấy nấu ăn quả thật là bá cháy! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon thế này đây, kể từ lúc tôi ở với 『cô ấy』hay còn gọi là 『sư phụ』thì ngày nào tôi cũng có những bữa ăn như thế này, nhưng từ sau khi 『chuyện đó』thì bữa ăn mỗi ngày của tôi đều là từ cửa hàng tiện lợi. À thì lâu lâu tôi cũng có tự nấu ăn một vài lần nhưng lần nào sau khi tôi nếm thử món ăn do tôi nấu thì tôi cũng tỉnh dậy trong bệnh viện.....

Chúng tôi sau khi dùng bữa tối xong thì dọn dẹp, tôi đi lên phòng của mình và nhường phòng tắm cho Kanade, nghe nói con gái rất thích tắm nên tôi cũng không bận tâm gì mấy. Ít ra là vậy, tôi dần suy nghĩ về tương lai sau này..... nếu tôi thật sự đã từng gặp Kanade thì tại sao tôi lại không nhớ? Chẳng phải là cô ấy nói rằng chúng tôi từng gặp nhau vào mùa xuân năm trước? Vậy tại sao lúc đó cô ấy lại không nói chuyện kết hôn với tôi mà phải đợi tới lúc này?

Khoan, có gì đó sai sai, phải sắp xếp thứ tự tình tiết lại thì may ra mới có câu trả lời được. Xem nào, trí nhớ của mình không phải là quá kém..... bình thường mà..... mùa xuân năm trước thì tôi không nhớ rằng mình có gặp cậu ấy, chắc chắn đó, vì lúc đó tôi bận phải giải quyết 『một số chuyện ngoài ý muốn』(sẽ đề cập ở các chương sau). Cô ấy nói rằng chúng tôi gặp nhau vào lúc đó..... thế thì..... chỉ có hai khả năng..... một là ai đó đã gán kí ức giả cho tôi, hai là..... cô ấy nói dối.....

Có vẻ như giả thuyết thứ hai có lý hơn, tại sao ư? Tôi chỉ là một thằng học sinh cao trung năm hai bình thường mà bạn có thể thấy được ở hầu hết các trường cấp ba hoặc ở nơi nào đó giống vậy. Kanade nói dối, vì một lý do nào đó mà tôi có cảm giác rằng mình không nên tìm hiểu quá sâu về con gái, vì chẳng có điều gì tốt lành khi tìm hiểu nó cả. Nếu có thời gian thì tôi đoán cô ấy sẽ nói lí do thôi.

Ít ra thì tôi không quan tâm lắm về vấn đề quá khứ của mình vì nó chỉ là một màu đen vô tận, kí ức của tôi về nó rất mơ hồ, chỉ có thứ mà tôi còn lưu giữ lại được là kí ức về cái chết của ba mẹ, những nhà khảo cổ học nổi tiếng. Ừm..... đại khái là vậy, còn kí ức về 『sư phụ』tôi chẳng thể nào nhớ hết được..... thôi kệ, tới đâu hay tới đó, lo xa cũng chẳng ích gì.

«Buổi sáng, 6h00»

Sáng sớm lung linh muôn hoa vàng..... à nhầm, buổi sáng bắt đầu với những tia sáng chiếu qua cánh cửa sổ thân thuộc, những tiếng chim trên cành cây vang lên chào mừng một ngày mới (đáng nguyền rủa) trong cuộc đời học sinh (như địa ngục). Đa phần thì theo số đông học sinh, họ sẽ được đánh thức bởi clock-sama, người mẹ "kính mến", con em gái "dịu hiền",.....

Tôi thì trong số đông là được clock-sama, đáng lý ra là vậy vì ngài ấy vẫn sống sót sau khi được tôi cho một quyền vào bức tường mà vẫn sống được. Nhưng hôm này thì khác, bởi vì tôi được đánh thức bằng một người mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến.

「Thiên Kỷ Họa Thần」†K663 - Mật Danh Họa Thế†Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ