Chương 1: Khởi đầu của một huyền thoại

230 27 19
                                    

Thế giới đang trên đà bị diệt vong.

Lý do rất đơn giản: thiên tai, bệnh dịch, nạn đói,..... nói chung là những thứ xảy ra từ thời xa xưa bây giờ lại quay trở lại để tàn phá vạn vật, mà nguyên nhân chính là do con người đã phá hủy thiên nhiên quá nhiều, dẫn đến việc bảo vệ môi trường đã đạt đến mức báo động nhưng đã quá trễ.

Để giải quyết vấn đề cấp bách này, tất cả các trí giả trên thế giới đã cùng nhau hợp sức lại để đối phó với tình huống nghiêm trọng này. Họ đã cùng nhau tạo ra một cỗ máy dùng để duy trì sự sống trên hành tinh này, nhưng việc rời bỏ Trái Đất chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ngoài kế sách đó ra thì kế hoạch khai quật các di tích cổ xưa cũng được đề xuất bởi một trong các trí giả kia, vì dường như ông ta tìm được cách khôi phục lại Trái Đất về nguyên trạng thông qua một tờ giấy cổ nào đó. 

Nhân Loại năm 2219 đã khai quật được những di tích cổ xưa được cho rằng là của những người trước công nguyên xây dựng nên, những nền văn minh mà người thời đó đạt được đã truyền lại cho con cháu của họ bao gồm cả về công nghệ lẫn những thứ vượt quá tầm hiểu biết của Nhân Loại ngày nay. Có thể thấy nền văn minh thời xưa đã phát triển vượt bậc, chạm đến đỉnh cao của sự hưng thịnh.

Nhân Loại đã vô tình giải phóng những thứ đã từng gần như phá hủy thế giới cổ xưa, được tất cả người đời trước hợp sức phong ấn lại ở những nơi sâu thẩm nhất. "Chúng" ngủ say, chờ đợi được giải phóng, và con người đã thực hiện điều mà "chúng" mong muốn.

Con người tính đến thời điểm này đã khai quật được hơn 30 tàn tích. Và hơn 20 trong số đó đã giải phóng "chúng". Số còn lại ban cho con người những khả năng phi phàm và toàn bộ những phương pháp để tiêu diệt "chúng". Đó chẳng phải thứ gì khác ngoài Phép Thuật.

Nhưng "chúng" chỉ là một phần yếu tố dẫn đến việc thế giới gần như bị diệt vong hoàn toàn, nguyên nhân chính vẫn là thiên tai, bệnh dịch, nạn đói,..... và tất nhiên có cả sự ngu ngốc của loài người, tất cả những thứ đó mới là nguyên nhân chính. 

«Tàn tích số 01»

— Ta sẽ để lại cho con tất cả..... (?)

— Cô nói gì cơ.....? (?)

Những ngọn lửa hung hãn đang nhấn chìm tàn tích của người Maya trong biển lửa. Khung cảnh giờ đây trông chẳng khác địa ngục là bao. Vết tích cho thấy một trận chiến kinh hoàng đã được diễn ra nơi đây dẫn đến sự sụp đổ của "pháo đài" bất khả chiến bại này. 

Nơi đây từng là thành trì kiên cố của người Maya dùng để chống lại "chúng", từng được cho là không thể phá hủy, nay lại trở thành bình địa chỉ trong chốc lát.

Giữa biển lửa khủng khiếp kia, một cậu con trai cùng một cô gái không rõ danh tính đang trong chốn địa ngục đó. Cô gái bị một nhát kiếm đâm vào giữa ngực, và người thực hiện việc đó không ai khác là cậu trai kia.

Tuy bị thương nặng như thế nhưng cô gái trông chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại cô bình tĩnh đến lạ thường. Cô đứng trên một tảng đá lớn đối diện với cậu trai đó, mái tóc dài óng ả của cô tung bay trong biển lửa, khung cảnh thật khó tả.

Người con trai bí ẩn mang màu tóc trắng bạc kia vẫn còn cắm thanh kiếm lưỡi cong vào người cô, trông cậu thật đau đớn, điều đó vô tình đã khiến cậu rơi những giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời mình. Cảm thấy có lỗi vì vô tình giết người? Hay đau đớn khi phải giết chết cô gái kia? Tất cả đều không phải, đối với cậu bây giờ, cảm xúc lúc này thật hỗn độn.

"Kẻ sát nhân" đi tới và đặt cô xuống đất, lấy thanh kiếm ra khỏi người cô trong khi vẫn còn để cô nằm trên tay mình, cô gái lấy đôi tay mềm mại nhưng lạnh giá chạm vào khuôn mặt của cậu và thì thào.

— Đã đến lúc con phải chấp nhận "thứ đó", ta sẽ cho con tất cả sức mạnh của ta. Ngược lại thì hãy hoàn thành việc mà ta nhờ con, coi như trả ơn ta vậy. (?)

— Còn cô thì sao? (?)

— Ta? Hỏi thừa đấy tên đần, ta tất nhiên sẽ tiêu biến đi, giống như các chúng sinh khác, vạn vật có sinh thì sẽ có tử. Đừng lo, ta sẽ lại tái sinh mà..... đến lúc đó thì hãy chấp nhận ta nhé. (?)

Có thể thấy rằng cậu trai đang rất đau khổ, dường như việc mất đi cô gái đang nằm trên tay của mình là điều mà cậu không thể chấp nhận được.

— Chẳng phải cô nói sẽ cùng ta ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao!? Đừng bỏ ta lại một mình chứ Ali-. (?)

Đột nhiên cô lấy ngón trỏ áp vào vành môi của cậu trai ra hiệu im lặng, dường như cô muốn cậu không được hoàn thành câu nói của mình.

— Đừng, đừng gọi tên ta lúc này. Việc đó thật vô nghĩa, hãy gọi nó khi cậu tìm thấy kiếp sau của ta, lúc đó hãy gọi to nó bằng..... cả..... trái tim..... của con..... nhé..... Akatsuki..... Kakeru..... (?)

Bàn tay lạnh giá kia từ từ rời khỏi khuôn mặt "kẻ sát nhân" mang tên Kakeru rồi rơi xuống người cô, đôi mắt của cô cũng từ từ khép lại, sinh mệnh nhỏ nhoi kia dần dần bị dập tắt. Cô gái đó đã từ bỏ dương gian để đến với thế giới bên kia, bắt đầu cho một sự chuyển kiếp dài vô tận, bỏ lại đó là những giọt lệ đang lăn dài trên đôi má bất hạnh kia.

— Không không không không không không!! Đừng mà! Đừng bỏ ta lại mà đi chứ! Cô là đồ nói dối!! Chẳng phải cô nói nếu có chết chúng ta sẽ chết cùng nhau mà!? ( ?)  

Kakeru nhìn cô trong khi trái tim như bị xé ra thành từng mảnh, hình ảnh người con gái với mái tóc mượt mà, khuôn mặt kiều diễm, dù đã từ trần nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc đã vô tình hằn sâu vào kí ức của cậu. Quá đau lòng lại thêm với việc không thể chấp nhận thực tại này, cậu hét to lên, tiếng hét của cậu như thể chạm đến Thiên Đường, như oán trách số phận nghiệt ngã mà cậu phải gánh chịu.

— AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! (?)

Sau đó Kakeru đã bế xác của cô gái kia đem đi chôn cất nơi biển lửa, mặc cho việc những ngọn lửa hừng hực bốc cháy nhưng cậu lại chẳng quan tâm, và bằng cách kì lạ nào đó mà nó lại chẳng thể nào chạm được tới cậu.

Đứng trước ngôi mộ mà Kakeru vừa xây, chỉ vỏn vẹn một câu từ được thốt ra từ miệng của cậu, nhưng nó là toàn bộ những gì mà cậu dành cho cô ấy ngay bây giờ, cũng như là về sau.

— Thề có Chúa ngự trên Thiên Đàng chứng giám thời khắc này, dù có chết nhất định ta cũng sẽ hoàn thành ước muốn này. Hãy chờ ta, hỡi người ta dành trọn cả trái tim này để trao cho, chỉ duy nhất là một, mãi mãi là như vậy..... ( ?)  

Nói rồi "kẻ sát nhân" mang tên Akatsuki Kakeru ấy cũng hóa thành những hạt sáng màu lục bích tuyệt đẹp rồi biến mất trong cõi đất trời này. Bắt đầu một quá trình tái sinh để hoàn thành lời hứa vĩnh cửu mà cậu đã thề sẽ luôn mang trong mình. 

----------

Tác: chắc chắn sẽ có nhiều lỗi sai sót, bao gồm về chính ta lẫn ngữ cảnh dùng từ nên gạch đá hay gì mình nhận hết, mong các độc giả góp ý nhiệt tình để mình biết và hoàn thiện bộ truyện này hơn. 

Thân ái <3.

「Thiên Kỷ Họa Thần」†K663 - Mật Danh Họa Thế†Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ