Chương 33

58 5 0
                                        


Ngày hôm sau, sau khi ở trong nhà ăn cơm trưa nghỉ ngơi sơ, Giang Cảnh Xuyên mang Tô Yên ra cửa chuẩn bị đến sân bay, bởi vì muốn đi hải đảo nghỉ ngơi, Giang Cảnh Xuyên đặc biệt kiểm tra nhiệt độ, thế nhưng so với thành phố A còn muốn nóng hơn, Tô Yên bây giờ cũng hiểu được phối hợp quần áo, hôm nay mặc một váy xanh lá ngắn, thiết kế vintage, nổi bật lên làn da tuyết trắng, mang kính mát ngày hôm qua mua, làm người ta vừa nhìn liền biết là đi nghỉ phép, mang tới một luồng mát lạnh cho cái mùa hè nóng bức này.

Từ đêm qua đến bây giờ Tô Yên đều rất kích động, không thể trách cô, dù sao nghiêm khắc mà nói, đời trước thêm đời này cô đều chưa từng xa nhà, Giang Cảnh Xuyên nhìn cô có sức sống như vậy, thừa dịp khi tài xế không chú ý, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Nhìn hôm nay em có tinh thần như vậy, sớm biết thế đêm qua không buông tha em."

Nói Giang Cảnh Xuyên vừa mới khai bao không lâu cũng không quá đáng, mỗi ngày ôm vợ, tóm lại nghĩ muốn thân mật tiếp xúc liều chết triền miên, nhưng cũng may hắn là người biết tiết chế, nghĩ tới hôm nay phải ngồi máy bay, tối hôm qua nằm trên giường cũng không có làm gì, hôn vài cái là ngủ.

Lúc này Tô Yên vừa nghe lời này thẹn quá hóa giận, hung hăng ngắt thịt mềm trên eo hắn một chút, thấp giọng cắn răng nói: "Không được nói!"

Kỳ thật Tô Yên cũng không quá muốn đắp nặn hình tượng ôn nhu, ngẫu nhiên đùa giỡn chút tính tình mới bình thường một chút, bây giờ ở bên Giang Cảnh Xuyên, cũng sẽ làm bộ làm tịch nhao nhao, nếu không phải động tranh cãi ầm ĩ thật sự cũng là chất xúc tác tình cảm.

Giang Cảnh Xuyên chỉ là lộ ra mỉm cười phi thường có nội hàm, từ sau khi người này cùng Tô Yên quen thuộc, giống như lộ ra bộ mặt thật, cũng không lại che giấu.

Hôm nay là thời gian làm việc, cũng không phải mùa du lịch, cho nên lúc này một đường đi sân bay thông suốt, không có đến một tiếng là đến.

Tô Yên đứng ở trong sân bay, chỉ cảm thấy một đôi mắt đều không đủ nhìn, cô vẫn là lần đầu tiên tới đây, tuy rằng trước đó cũng thấy qua ở trong TV, nhưng lúc này vẫn là cảm thấy nhìn gì đều hiếm lạ, đi theo phía sau Giang Cảnh Xuyên làm thủ tục đăng ký, lại đem hành lý gửi vận chuyển, cho dù trong lòng có thật nhiều nghi vấn, Tô Yên vẫn là nhịn xuống không có hỏi ra, vốn là nguyên thân trước kia cũng từng đi du lịch, khẳng định là cô ấy từng ngồi máy bay, lúc này nếu hỏi một vài vấn đề làm người ta cảm thấy buồn cười thì không hay.

Sau khi qua kiểm tra an ninh, Giang Cảnh Xuyên dắt tay Tô Yên ngồi tại phòng đợi máy bay, người không tính rất nhiều, chẳng qua Tô Yên vừa mới ngồi xuống điện thoại di động liền vang lên.

Cô từ trong túi cầm điện thoại ra vừa nhìn màn hình điện thoại, nhướng mày, nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, "Là em gái Lục tiên sinh."

Nói xong sau đó cô liền nhận, còn chưa nói lời nào, âm thanh đầu bên kia hưng phấn dị thường truyền tới, "Chị Tô! Chị còn nhớ em không? Em là Giai Doanh, Lục Giai Doanh, lần trước đã gặp, là bạn học của Tinh Tinh."

"Nhớ rõ, chị có lưu số, cho hỏi có chuyện gì sao?" Kỳ thật Tô Yên còn rất thích cô bé nhỏ này, ngây thơ hoạt bát, tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt, người đơn giản như vậy không có mấy người không thích.

Trước kia bạn học của Tô Yên từng đánh giá cô như vầy, khi thượng đế tạo ra cô, nhất định là dụng tâm.

Mặt thì không nói, cơ hồ không có tì vết, làn da lại trắng, thân hình không tính cao gầy, nhưng cũng không thấp, tối thiểu bảo trì trên trục bình quân, người như vậy chắc hẳn phải là bình hoa ngực to não quả nho mới đúng, nhưng IQ của Tô Yên vẫn là cao, cũng không có kéo chân sau khuôn mặt đó, quan trọng nhất là, âm thanh của Tô Yên thật hết sức mềm, ngay cả mắng người đều giống như là đang làm nũng, mềm mại, ôn nhu, giống như đều không bỏ được lớn tiếng nói chuyện với người khác.

Giang Cảnh Xuyên nghe Tô Yên nói điện thoại, chỉ cảm thấy yêu cô đều yêu không đủ, bởi vì mẹ nhà mình giáo dục thành công, kỳ thật Giang Cảnh Xuyên không có tưởng tượng qua tình nhân trong mộng nên là như thế nào, lúc đó nằm mơ đều là mơ thấy câu chữ cùng công thức, đừng nói là phụ nữ, cả sinh vật giống cái đều rất ít liên tưởng đến, sau khi cùng Tô Yên xác định tâm ý của nhau, hắn bắt đầu tin tưởng một câu nói đã từng thấy trên một quyển sách trong thư viện, chính là trên đời này nhất định sẽ xuất hiện một người được đong đo tạo ra vì mình.

Bây giờ hắn tin tưởng, Tô Yên chính là người đó của hắn.

Lục Giai Doanh gọi tới cú điện thoại này chính là hẹn Tô Yên ngày mai ăn cơm, vốn là ba Lục mẹ Lục không có tâm tư khác, chẳng qua vào lúc người một nhà ăn cơm, Lục Giai Doanh thuận miệng nói một câu Tô Yên là chị dâu của bạn học Giang Tinh Tinh, ba Lục mẹ Lục quan tâm con gái, lo lắng cô sẽ bị lừa, Lục Dạng chỉ đành giải thích nói Tô Yên là bà xã của Giang Cảnh Xuyên, lời ngầm chính là người ta không thèm lừa ngươi, Lục Dạng nói chưa dứt lời, vừa nói ra tâm tư thân thích Lục gia cũng linh hoạt lên, mọi người đều biết tình cảnh Lục Dạng bây giờ không thể nói quá tốt, nhiều trợ lực cũng tốt, thế là ba Lục mẹ Lục có tâm tư muốn giúp cháu, bắt đầu thôi thúc con gái gọi điện thoại cho Tô Yên mời cô ấy ăn cơm.

Sau khi Tô Yên nghe được mục đích, trên mặt còn mang mỉm cười, nói khẽ: "Giai Doanh, thật ngại a, gần đây chị đều không có thời gian, bây giờ đang cùng ông xã chị ở trong sân bay đấy, bằng không chờ sau khi chị về chị lại liên hệ với em?"

Giang Cảnh Xuyên nghe Tô Yên xưng hô gọi hắn là ông xã chị, thể xác và tinh thần đều vui sướng một mảng lớn.

Bản thân Lục Giai Doanh vẫn là thiếu nữ, vừa nghe lời này cũng không thấy thất vọng, trái lại hưng trí bừng bừng hỏi: "Đi chơi à? Đi đâu chơi?"

Cô rất thích Tô Yên, cũng vui vẻ được cùng Tô Yên tán gẫu thêm.

"Chị cũng không biết đó là nơi nào, ông xã chị nói, đó là một hải đảo." Đây là linh hoạt cẩn thận của Tô Yên, khi Giang Cảnh Xuyên ở đây, nhất định muốn lôi hắn ra ngoài tăng thêm cảm giác tồn tại, nói như vậy, Giang Cảnh Xuyên sẽ cảm thấy cô lưu ý hắn, bằng không còn đề cập hắn làm gì?

"Thật tốt a, em cũng muốn đi chơi, bất quá bây giờ không có thời gian, đúng rồi, chị Tô, em tìm thấy một việc làm thêm, dạy nhóm con nít khiêu vũ, tiền lương còn tính là ổn, chờ em cầm được khoản tiền lương đầu tiên liền mời chị ăn cơm!" Lục Giai Doanh cùng Tô Yên tán gẫu điện thoại quá nhập tâm, không chút nào chú ý đến mặt anh họ nhà mình suy sụp.

Tô Yên bị cô gái nhỏ này đùa cười, nhưng trong lòng có địa phương mơ hồ có chút mất mát.

Cô có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối, nếu như là cô sinh ra tại thời đại hòa bình này thì tốt, mọi người đều là bình đẳng, cô có thể sẽ có một gia đình ấm áp, có thể sẽ giống như Lục Giai Doanh.

Thẳng thắn mà nói, trong lòng Tô Yên cũng hâm mộ phụ nữ ở đây tay làm hàm nhai, vì cuộc sống nỗ lực giao tranh, nhưng cô đã không sống qua cuộc sống như vậy, trong lòng hâm mộ là một chuyện, nhưng quan niệm nào đó trong xương đã thâm căn cố đế, giống như lúc còn khuê các, cô cũng có tâm giao quan hệ không tệ, còn nhớ kỹ bé gái đó đỏ mặt nói với cô, rất thích thư sinh trong thoại bản, cái này phỏng chừng chính là lời nói tư mật nhất của tâm giao.

Cuối cùng thì sao, bé gái đó gả cho con trai đại tướng quân, cuộc sống trôi qua không tính rất hạnh phúc, nhưng cũng không kém, lúc gặp mặt lần nữa, đứa bé gái ngượng ngùng nói thích thư sinh đó đã sớm không còn.

Trong lòng Tô Yên rất rõ ràng, cô sẽ trở thành vợ phi thường không tệ, cũng sẽ cùng Giang Cảnh Xuyên cầm sắt hòa minh, nhưng nếu thật để cô như phụ nữ ở đây, ra ngoài làm việc, cô nhất định là nhân viên kém cỏi nhất.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Yên cúi thấp đầu cũng không biết đang nghĩ gì, Giang Cảnh Xuyên lôi kéo tay cô, hỏi: "Là vì để bay mất một bữa tiệc lớn nên đáng tiếc sao?"

Em gái Lục Dạng gọi điện thoại tới khẳng định là hẹn cô ăn cơm, Giang Cảnh Xuyên có thể đoán được.

Tô Yên chậm rãi lắc đầu, "Cũng không phải, ôi chao, không có gì."

"Không muốn nói thì không nói, bất quá chúng ta lập tức phải lên máy bay đi du lịch, không cần nghĩ chút chuyện không vui vẻ đó." Nhìn ra được Tô Yên cũng không muốn nói, Giang Cảnh Xuyên cũng không miễn cưỡng cô, mỗi người đều có bí mật không nguyện nói.

Nhìn mặt Giang Cảnh Xuyên, Tô Yên cảm thấy mình còn thật là không bệnh **, không sao cả, không nói cái khác, cô muốn ra ngoài làm việc sao? Không muốn, không cần nhiều, sống yên ổn cuộc sống bây giờ là tốt rồi.

Bên này sau khi Lục Giai Doanh cúp điện thoại, mới phát hiện anh họ ở một bên, cô thè lưỡi, nhỏ giọng nói: "Anh, chị Tô nói khoảng thời gian này chỉ không có thời gian, chỉ cùng ông xã chỉ bây giờ đang ở sân bay, muốn đi nghỉ phép."

Lục Dạng cũng đoán được, trong lòng có chút mất mát, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, hắn đứng dậy cài cổ tay áo áo vest, cúi đầu nói: "Biết rồi, vậy thì chờ cô ấy trở lại lại nói chuyện mời ăn cơm đi, em có phải muốn đi làm hay không, vừa vặn anh đưa em đi."

"Kia! Anh, anh tốt quá!"

Ngồi trên xe, Lục Dạng nhìn như là đang nghiêm túc lái xe, suy nghĩ lại bay bổng xa xăm, hắn rất không hiểu được vì sao mình sẽ mong đợi nhìn thấy Tô Yên, cuối cùng hắn thành công tránh đi đáp án cả chính hắn đều không dám đụng chạm, cảm thấy mình thuần túy là muốn cùng Giang Cảnh Xuyên làm tốt quan hệ cho nên mới có chút vội vã.

Cái đáp án này làm hắn rất vừa lòng, thế là hắn liền nghĩ như vậy.

Lục Giai Doanh ngồi ở trên ghế lái phụ, sau khi chơi điện thoại di động một lát cảm thấy nhàm chán, tò mò hỏi: "Anh, tuổi anh cũng không nhỏ, thế nào còn không tìm bạn gái vậy?"

"Aizzz, biết nói chuyện không? Cái gì gọi là tuổi không nhỏ?" Lục Dạng giả vờ giận.

"Em có nói sai sao, anh, năm nay anh đều hai mươi tám, lập tức hai mươi chín, không nói gấp kết hôn, nhưng thế nào đều không có bạn gái?" Lục Giai Doanh nghĩ đến loại khả năng nào đó, không khỏi che miệng kinh ngạc nói: "Anh, anh sẽ không phải là... Anh, anh yên tâm! Em sẽ không kỳ thị anh!"

Vừa vặn đang chờ đèn đỏ, Lục Dạng nâng tay lên gõ đầu cô một cái, "Cả ngày em đều đang nghĩ cái quỷ gì vậy?"

"Vậy anh nói đi, tại sao không có bạn gái? Khi nào tìm chị dâu cho em."

Lục Dạng cũng bắt đầu đang nghĩ vấn đề này, hắn tự nhiên là từng có bạn gái, cũng đã từng sống một cuộc sống hành vi phóng đãng, chỉ là sống mơ mơ màng màng quá nhàm chán, chờ sau khi hắn chuyên tâm bắt đầu làm sự nghiệp, thật giống như đối với phương diện này không còn hứng thú gì, đương nhiên, khi áp lực rất lớn, cũng từng tìm phụ nữ buông lỏng, chỉ là nghiêm khắc nói tới, nhiều năm như vậy, còn không có một người chân chính vào lòng hắn.

"Kỳ thật yêu cầu của em đối với chị dâu cũng không cao, đối tốt với anh là được, nếu như có thể giống như chị Tô như thế thì càng tốt hơn."

Một câu nói vô tâm này của Lục Giai Doanh, lại chọc được tinh thần Lục Dạng động động.

Sau khi phục hồi tinh thần lại tự giễu cười một tiếng, "Anh nào đâu có vận khí tốt như vậy."

Xác thực, trước giờ hắn đều không may mắn.

Bên này, Tô Yên ngồi trên máy bay, cô cùng Giang Cảnh Xuyên dĩ nhiên ngồi là khoang hạng nhất, hai người kề cùng một chỗ, Giang Cảnh Xuyên để cô ngồi cạnh cửa sổ.

Tô Yên lúc này rốt cuộc khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, trái nhìn xem, phải nhìn xem, lại thường thường hướng ngoài cửa sổ nhìn, chỉ cảm thấy tất cả đều hiếm lạ không thôi.

Cô vẫn là biết cái này đợi lát nữa là muốn bay lên trời.

Trước kia hồi nhỏ bà vú cũng đã từng mang cô đi thả diều, lúc đó cô rất ngây thơ hỏi, về sau có thể mua cái diều lớn một chút hay không, để cô ở trên đám mây lăn qua lăn lại.

Khi đó bà vú nói cô là đứa nhỏ ngốc, con người làm sao có thể bay lên trời.

Bà vú, con lập tức là có thể thấy đám mây.

Giang Cảnh Xuyên nhìn cô nhích tới nhích lui, cũng không ngăn cản cô, "Quả nhiên mang em đi ra ngoài chơi là đúng, nhìn em đều vui rất nhiều, về sau anh tranh thủ hàng năm đều mang em đi chơi mấy chuyến."

Hàng năm đều đi chơi? Tô Yên vui không kềm được, chỉ cảm thấy càng thêm thích Giang Cảnh Xuyên, kéo tay hắn, tựa vào đầu vai hắn, "Ừ, được được được, em rất thích."

Giọng nói của cô giống như là đứa nhỏ đạt được đồ yêu thích, loại thỏa mãn đó làm trong lòng Giang Cảnh Xuyên tràn đầy, cằm hắn chống trên đầu cô, phát ra âm thanh trầm thấp có lực,"Thích là tốt, anh cũng thích."

Từ trước đến nay chưa từng mong đợi đi du lịch, lần này hắn cũng hi vọng máy bay có thể mau bay lên, mau đáp xuống.

Giọng nữ trong radio ngọt ngào vang lên, nhắc nhở máy bay lập tức chuẩn bị cất cánh.

Khi cách mặt đất càng ngày càng xa, Tô Yên suýt nữa hét ầm lêm, biết bay lên trời là một chuyện, nhưng bây giờ khi nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa, Tô Yên vẫn là không thể tránh khỏi sợ hãi.

Một tia ý thức cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng có một vài phán đoán vô biên.

Nếu như máy bay rơi xuống làm sao bây giờ?

Vì sao nó sẽ bay, có một dây rất thô rất thô cột nó bay hay không?

Tại sao mấy người này đều không sợ?

Cô vô thức nắm chắc tay Giang Cảnh Xuyên, cho dù cô cực lực che giấu sợ hãi của mình, Giang Cảnh Xuyên vẫn là nhìn ra, không khỏi cũng khẩn trương hỏi: "Có phải không thoải mái ở đâu hay không? Có nặng hay không?"

Tô Yên lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, rất thành thực vùi đầu ở cổ hắn, nghẹn tiếng nói: "Em có chút sợ."

Thời điểm này, cô không cần che giấu.

Cô chính là sợ hãi.

Giang Cảnh Xuyên bị hành động này của cô làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể khẽ ngửa đầu cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, "Có gì phải sợ, như vậy đi, anh trò chuyện với em."

"Nói cái gì?" Tô Yên cũng biết đây là biện pháp tốt, trước khi chờ cô có thể hơi chút thích ứng, tốt nhất di chuyển lực chú ý.

"Em muốn nói cái gì thì anh cùng em tán gẫu cái đó." Bởi vì không phải mùa thịnh vượng, khoang hạng nhất cũng không có bao nhiêu người, cho dù nói chuyện cũng không có vẻ đột ngột và không có tố chất.

Tô Yên dựa vào bờ vai hắn nỗ lực nghĩ một chút, "Trước kia anh từng có bạn gái sao?"

Trong lòng Giang Cảnh Xuyên lộp bộp một chút, nên tới vẫn là tới, vấn đề này tới cùng là trả lời hay là không trả lời đây, quá khó, hắn không biết.

"Nói đi." Tô Yên đẩy hắn một cái.

Chỉ biểu hiện này của Giang Cảnh Xuyên, còn có tuổi tác của hắn, trước đó nếu hắn không có bạn gái, cô đều không tin, kỳ thật đối với tình sử của hắn cô cũng không phải cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ là lúc này cũng không có gì hay để tán gẫu.

Giang Cảnh Xuyên chỉ có thể kiên trì gật đầu, "Có, chỉ có một người."

Không biết đối với phụ nữ mà nói, câu trả lời này cũng không tốt, chỉ có một người là có ý gì, có phải có nghĩa là người phụ nữ đó là đặc biệt? Là duy nhất?

Vốn Tô Yên đều không để ý, vừa nghe lời này cũng thẳng người lên, ý cười trên mặt cũng thu liễm.

Giang Cảnh Xuyên vừa nhìn trận này, liền biết không ổn, nhưng hắn đều không biết mình làm sai cái gì, chỉ có thể lúng túng nói: "Sao vậy?"

Cho dù khi nào, người cũ đều là khu vực làm người ta chột dạ.

Nếu như Giang Cảnh Xuyên thoải mái hào phóng, Tô Yên còn không đến mức bực bội, vẻ mặt hắn cẩn thận dè dặt như vậy, làm người ta nhìn một trận hỏa vô danh dâng lên.

Tô Yên khẽ cắn răng nói: "Cô ấy đẹp không?"

Giang Cảnh Xuyên lúc này cũng hiểu được, phỏng chừng là cô uống dấm, trong lòng hắn bật cười không thôi, hắn không biết người khác là như thế nào, chí ít với hắn mà nói, chia tay là để xuống, cũng sẽ không ở trong lòng nổi lên gợn sóng, càng huống chi hắn đối với tiền nhiệm cũng không có tình cảm sâu, ở trong lòng hắn công tác chuẩn bị một chút, nói: "Còn không tệ."

Đây là lời nói thật, cho dù bây giờ nghĩ tới tướng mạo tiền nhiệm có chút mơ hồ, nhưng nhớ mang máng là một cô gái xinh đẹp.

Giang Cảnh Xuyên rất cơ trí vội vàng bổ sung một câu, "Không có đẹp như em."

Đương nhiên cái này cũng không phải vuốt mông ngựa, là lời thật, bây giờ trong lòng Giang Cảnh Xuyên, không có người nào đẹp so được với cô vợ của hắn.

[ Cổ đại xuyên hiện đại ] Xem ra anh rất có tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ