Edit: Huyền Thục dung.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.“Được rồi, được rồi, hôm nay Uyển Tu viện đến thỉnh an chứ không phải đến để cãi nhau trước mặt ai gia.” Tình huống đã trở nên mất khống chế Thái hậu mới mở miệng ngăn cản, vẻ mặt bất mãn không hài lòng, giọng nói cũng bị ép xuống tương đối thấp, như là đã bị các nàng chọc giận.
Thẩm Uyển cười khẽ gật đầu với Thái hậu, ôn nhu nói: “Là tần thiếp sai sót, nhất thời muốn cùng Thụy tỷ tỷ ôn lại chuyện cũ, nên nói qua nói lại hai ba câu, mong Thái hậu thứ tội.”
Thẩm Uyển nở nụ cười nhàn nhạt, tuy nói lời xin lỗi nhưng trên mặt lại không có chút gì gọi là áy náy. Tuy vậy khoé miệng treo ý cười lại khiến người khác không thể trách móc nặng nề được.
Thụy Phi nhìn dáng vẻ tươi cười của Thẩm Uyển thì lửa giận trong lòng cháy càng lớn, giọng nói lại càng khiến nàng vô cùng khó chịu, như là trong lòng nàng vừa tuôn ra một ngụm máu. Ánh mắt Thụy Phi có chút mơ màng, liếc mắt về phía Thẩm Vũ bên cạnh Thẩm Uyển. Khóe miệng hai tỷ muội đều mang ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt có vài chỗ giống nhau, cả hai đều mang thần thái bay cao, thật sự nhìn rất đáng giận.
Thái hậu lại nói thêm mấy câu rồi cho mọi người rời đi.
Thẩm Vũ và Thẩm Uyển đi cùng nhau, lúc này đến ngay cả Thẩm Kiều cũng tụ lại cùng một chỗ. Vẻ mặt nàng ta mang theo vài phần lo lắng, đương nhiên là đối với việc Thẩm Uyển cả gan làm loạn vừa rồi có chút không thoải mái.
“Lần trước cũng chính là thua trong tay Thụy Phi, sao không nhớ lâu thêm một chút? Hiện giờ quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt bụng của ngươi, đừng nên chọc giận nàng ta, tránh để nàng ta thẹn quá hóa giận, thật sự bất cần mà làm hại đến đứa nhỏ của ngươi.” Thẩm Kiều đi bên phải của Thẩm Uyển, nhẹ nhàng kéo tay nàng, thấy xung quanh không có người ngoài lui tới thì nhỏ giọng thầm thì, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, trong giọng nói không tự chủ được có thêm vài phần trách móc.
Thẩm Vũ đi bên trái Thẩm Uyển, nàng biết Thẩm Kiều sợ nếu đứa bé trong bụng của Thẩm Uyển không còn, thì lợi thế của Thẩm vương phủ cũng mất nên mới thuận lòng đến đây ngàn dặn vạn dò như vậy.
Thẩm Uyển nghe Thẩm Kiều nói vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt tay Thẩm Kiều, ôn nhu khuyên nhủ, an ủi: “Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, ta chỉ hơi nóng giận một chút. Lúc Thái y đến thăm khám cũng từng nói qua, người mang thai tính tình không ổn định. Huống hồ dù ta có đi đến chỗ nào, bên cạnh cũng mang theo rất nhiều người, Thụy tỷ tỷ sẽ không ngốc đến như vậy, để người khác nắm được nhược điểm của mình.”
Thẩm Uyển nói với vẻ mặt không sao cả, dường như không để chút nguy hiểm tiềm tàng đang uy hiếp kia vào mắt.
Thẩm Kiều nghe xong lời giải thích của Thẩm Uyển, khẽ thở dài một hơi, thì thầm: “Tự ngươi biết chừng mực là được. Kiên nhẫn một chút thì sóng yên gió lặng, đợi ngươi hạ sinh Hoàng tử, Hoàng thượng sẽ thăng phân vị cho ngươi. Đến lúc đó cùng ngồi cùng ăn với nàng ta, thậm chí còn có thể dẫm nàng ta dưới lòng bàn chân, vì thế đừng nhất thời nóng giận mà làm hỏng việc lớn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh Ca
Aktuelle LiteraturTên Hán Việt: Tiến Kích Đích Sủng Phi. [275 chương] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Cung đấu, Cung đình hầu tước. Edit: Team Lãnh cung. Người phụ trách: Chiêu Hoàng Thái phi VĂN ÁN Hậu cung của Đại Tần, chia làm b...