Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.Nếu Thôi Cẩn không hỏi thì còn tốt, vừa hỏi như thế thì lại khiến lửa giận của Thái hậu khó khăn lắm mới đè nén được lại bốc lên. Thái hậu đã vịn tay của Xuân Phong, rõ ràng là chuẩn bị đứng dậy rời đi rồi nhưng lại bỏ tay xuống, bà cười lạnh nhìn Thôi Cẩn.
“Ai gia chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như thế, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, ít nhiều gì thì cũng xuất thân từ thế gia, nói ra thì ai tin nổi! Ngay cả một bát cháo cũng bưng không xong, làm đổ thẳng lên người ai gia. Váy áo vừa mặc xong lại phải thay cái khác, bây giờ nàng ta còn đang quỳ trong nội thất suy nghĩ lại kia kìa!” Thái hậu mở miệng châm chọc, có thể thấy được là đã hết sức thất vọng với Thôi Tú.
Phi tần bị Thái hậu ghét bỏ như thế, Thôi Tú vẫn là người đầu tiên. Thẩm Vũ ngồi trên ghế, trong tay bưng một chung trà khẽ nhấp một ngụm, rõ ràng đại hồng bào uống vào sẽ càng thơm, nhưng giờ đây ở trong miệng lại mang theo chút đắng chát. Kiếp trước Thái hậu thích nhất chính là dùng chiêu này, trước đây Thẩm Vũ không dám làm trái mà chỉ biết chịu đựng. Có điều lần trước Thái hậu bị nàng dùng nước tuyết lê thoa lên mặt thì đương nhiên không dám dùng lại chiêu này để đối phó với Thẩm Vũ nữa rồi.
Nhưng vĩnh viễn cũng không thể thiếu người bị đối xử bất công như thế, hiện tại Thôi Tú chính là một trong số đó. Quả nhiên người hiền sẽ bị ức hiếp, Thái hậu chuyên chọn kiểu người tính cách yếu mềm để giày vò.
Thôi Cẩn hơi sửng sốt một chút, rõ ràng nàng không nghĩ rằng Thôi Tú sẽ thảm như vậy, ngày đầu tiên đã đắc tội Thái hậu, lại còn với lý do này, phạm vào sai lầm như thế.
“Tần thiếp khẩn cầu Thái hậu bỏ qua cho Tú tỷ tỷ lần này, tỷ ấy vẫn luôn một lòng kính ngưỡng người, thường hay nói với tần thiếp rằng người rộng lượng, hiền hoà cho nên mới có chút không đúng mực như thế, nhất thời vô ý mà làm đổ chén cháo.” Thôi Cẩn lập tức quỳ rạp xuống đất, lại giúp Thôi Tú cầu tình.
Thái hậu hơi sửng sốt khi nghe lý do Thôi Cẩn tìm ra. Thôi Tú lại bởi vì quá mức sùng bái Thái hậu cho nên trong lòng khẩn trương mà lỡ tay làm rơi chén cháo. Thái hậu mím môi, thật sự không biết nên trực tiếp miễn tội cho Thôi Tú, thể hiện bản thân mình hiền lương rộng lượng hay là muốn sảng khoái trong lòng mà tiếp tục trừng phạt nàng ta.
Thái hậu hơi suy tư một lát, liền quyết định chọn vế trước, dù sao cái mũ rộng lượng hiền hoà cũng đã chụp xuống, Thái hậu cũng không nên tính toán chi li nữa. Bà đành phất phất tay, thấp giọng nói: “Thôi thôi, nếu ngươi đã giúp nàng ta cầu tình thì ai gia tạm tha cho nàng ta. Mục cô cô, đợi lát nữa ngươi bảo Tú Tần đứng lên đi! Cứ nói vì Tuệ tần cầu tình, ai gia niệm tình tỷ muội không dễ có được của các nàng nên đồng ý.”
Thái hậu bỏ lại câu này rồi dẫn người rời đi, Mục cô cô ở lại để tiễn bọn họ ra khỏi điện rồi mới chầm chậm quay người vào trong.
Thôi Cẩn vẫn đứng đợi ngoài cửa điện, giống như nếu không đợi được Thôi Tú đi ra thì nàng ta sẽ không chịu nghỉ vậy. Thẩm Vũ quay người nhìn bóng dáng nàng ta, khẽ thở dài một hơi, Thái hậu quả thực nói đúng một câu, tỷ muội chung sống với nhau quả thực không dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh Ca
General FictionTên Hán Việt: Tiến Kích Đích Sủng Phi. [275 chương] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Cung đấu, Cung đình hầu tước. Edit: Team Lãnh cung. Người phụ trách: Chiêu Hoàng Thái phi VĂN ÁN Hậu cung của Đại Tần, chia làm b...