Chương 100: Thế giới hai người

9.1K 445 75
                                    

Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.

Lúc Thẩm Vũ ngồi kiệu hồi cung, vừa đi đến cửa điện đã nhìn thấy dáng vẻ hoang mang nhìn tới nhìn lui của Minh Ngữ. Khi Minh Ngữ nhìn thấy kiệu của Thẩm Vũ đi tới thì khuôn mặt nàng mới lộ ra vài phần an tâm, thậm chí còn khoa trương mà thở phào một hơi, giống như là gặp được cứu tinh vậy.

Thẩm Vũ nở nụ cười nhạt, sau khi kiệu dừng hẳn, Minh Ngữ liền đi lên đỡ tay nàng.

“Tu nghi, Hoàng thượng tới, đã ở nội điện đợi một lúc rồi!” Trong giọng nói của Minh Ngữ mang theo vài phần lấy lòng, đôi mắt mở to không chớp nhìn Thẩm Vũ, dường như muốn dựa theo thần sắc của nàng mà suy đoán xem đến tột cùng Thẩm Vũ làm sao để trải qua ở Thọ Khang cung.

Ý cười trên mặt Thẩm Vũ càng sâu, nàng mới vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Ngữ liền đoán ra là Hoàng thượng đã tới. Minh Ngữ đỡ Thẩm Vũ đi ở đằng trước, Minh Âm và Minh Tâm hai người đi ở phía sau cách hai bước, nhìn Minh Ngữ mặt đầy tươi cười, không ngừng nói chuyện nịnh nọt với Thẩm Vũ, Minh Âm không khỏi thở dài.

“Sao vậy, thở dài gì chứ?” Cẩn thận bị Lan Huỷ cô cô nghe thấy, sẽ bắt ngươi lại nhắc nhở đó!” Bước chân của Minh Tâm chậm hơn chút, nghe Minh Âm thở dài, không nhịn được lên tiếng.

Minh Âm vội lắc đầu, nét ai thán trên mặt lập tức thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng không quên nghiêng đầu nói bên tai Minh Tâm: “Không có gì, chẳng qua nhìn dáng vẻ ngu xuẩn kia của Minh Ngữ, trong lòng khó chịu, rất muốn giết chết nàng ấy!”

Minh Tâm vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu lắng nghe, lúc nghe Minh Âm nói như thế thì lập tức ngây ngẩn cả người, bước chân cũng ngừng lại. Đợi khi nàng phản ứng lại thì lập tức đi chệch ra phía ngoài, duy trì khoảng cách với Minh Âm.

Đáng chết thật, nàng lại quên mất Minh Âm kia là cung nữ giết người không chớp mắt! Lan Huỷ cô cô cố ý bồi dưỡng Minh Âm làm đao phủ, chuyện quan trọng như vậy sao nàng lại quên chứ!

Thấy Minh Tâm bỗng dưng cách xa mình như vậy Minh Âm cũng không kinh ngạc, ngược lại còn hết sức vui vẻ nhếch nhếch khóe miệng. Nàng không nhịn được mà ưỡn ngực, bước chân nhanh hơn đuổi theo Thẩm Vũ.

Vào nội điện, quả nhiên thấy Hoàng thượng đang ngồi trên ghế gỗ hoa lê, tay bưng một ly trà nóng, thản nhiên phẩm trà. Trên bàn nhỏ bên cạnh còn đặt mấy đĩa điểm tâm, Lý Hoài Ân và mấy tiểu cung nữ cụp mi rũ mắt đứng trong góc, tránh làm chướng mắt hắn.

Nam nhân mặc một thân thường phục màu xanh ngọc, đai ngọc buộc chặt, trông cũng có vẻ tài cán.

“Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Thẩm Vũ vội vàng cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại.

Khuôn mặt Tề Ngọc không có mấy kiên nhẫn, hắn phất tay cho nàng đứng lên, chỉ vào ghế dựa bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống.

“Sao hôm nay lại đi lâu như vậy, mẫu hậu bày ra trò gì nữa?” Hoàng thượng cầm ấm trà trên bàn lên, tự mình giúp nàng châm một ly trà, chậm rãi đẩy đến chỗ nàng, giọng nói chứa bất mãn không hề che giấu.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ