Chương 249: Hoàng thượng say rượu (1)

4.6K 212 4
                                    

Edit: Dương Thục nghi.
Beta: Tuệ Quý phi.

Sau khi từ biệt Phong Thiến, trên đường trở về, Thẩm Vũ nhìn thấy phía đối diện có mấy tiểu thái giám đang bước đi vội vàng, tên tay họ cầm theo đèn lồng không ngừng tìm kiếm gì đó.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương." Mấy tiểu thái giám kia nhìn lên thấy là Thẩm Vũ thì vội vàng cúi người hành lễ, trong đêm tối giọng nói lanh lảnh lại càng trở nên chói tai hơn.

"Đứng lên đi, đây là đang làm gì hả, dáng vẻ hoang mang rối loạn như vậy?" Thẩm Vũ nhẹ nhàng phất tay cho bọn họ đứng lên, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh nhạt.

"Nô tài đáng chết, vừa rồi trong tiệc rượu Lâm tướng quân uống nhiều quá, cho nên xin đi ra ngoài hóng gió một chút, Hoàng thượng cũng đồng ý. Nhưng đi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại, Hoàng thượng đành phái mấy người chúng nô tài đi tìm." Thái giám dẫn đầu nhỏ giọng nói, âm thanh ép xuống hơi thấp.

Chân mày của Thẩm Vũ nhẹ nhàng cau lại, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, không khỏi run rẩy.

"Tiệc rượu ở tiền điện còn chưa kết thúc à?" Nàng nắm thật chặt áo ngoài, khẽ hỏi một câu. Minh Âm đứng phía sau thấy động tác này của nàng lập tức lấy một chiếc áo choàng mỏng ra khoác lên vai nàng.

"Bẩm nương nương, hứng thú của Hoàng thượng đang cao, có lẽ còn phải thêm một lát nữa ạ" Thái giám dẫn đầu trả lời một câu.

"Các ngươi tiếp tục tìm đi!" Thẩm Vũ phất phất tay rồi xoay người rời đi.

Nàng hít sâu mấy hơi, đầu có chút mơ mơ hồ hồ, muốn đi dạo bên ngoài một chút, cho nên đã cho người nâng phượng liễn đi, rõ ràng là chuẩn bị đi bộ về Phượng Tảo cung. Cũng không biết là tâm trạng gì, bước chân của Thẩm Vũ lại hướng về mấy nơi hẻo lánh. Mấy người Minh Âm đi theo sau đều tỏ ra khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau nàng.

"An Như, nàng theo ta đi đi. Ta sẽ nói với Hoàng thượng rằng ta đã cưới vợ, chỉ là do sức khoẻ không tốt nên không tiện ra gặp người khác! Nàng theo ta đến biên quan, không bao giờ trở lại kinh đô nữa, như vậy sẽ không ai có thể nhận ra nàng!" Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của nam nhân truyền đến, trong giọng nói còn mang theo vài phần trấn an.

Thẩm Vũ đột ngột dừng chân, trong hậu cung này để phân biệt giọng nói của nam nhân thật cũng vô cùng dễ dàng, dù sao thì ngoài Hoàng thượng ra, giọng của các thái giám đều vô cùng chói tai.

"Chàng để ta suy nghĩ đã, ta..." Giọng của Phỉ An Như truyền tới, Thẩm Vũ và mấy cung nữ phía sau đều ngưng thở như sợ bị người khác phát hiện ra.

"Ai!" Tiếng quát khẽ của nam nhân truyền đến, còn chưa đợi Thẩm Vũ kịp phản ứng lại thì một thanh chuỷ thủ đã đặt ngang trên cổ nàng.

Đối với chuyện Lương phi nương nương lén gặp nam nhân, sau khi kinh ngạc lúc ban đầu, Minh Âm là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Nhưng nàng vừa đảo mắt đã thấy Thẩm Vũ bị khống chế. Xung quanh cũng thật tối tăm hợp lòng người, nếu Phỉ An Như lén gặp nam nhân đương nhiên không dám đốt đèn, bây giờ chỉ có một chiếc đèn lồng trong tay Minh Ngữ.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ