Chương 99: Cắt đứt tình tỷ muội

8.1K 403 47
                                    

Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.

"Thái hậu đã nhân từ như vậy, thân làm vãn bối cũng không thể không biết tốt xấu!" Giọng điệu của Trang Phi khá thấp, lời nói cũng có chút nặng nề, rõ ràng là có ý nhắc nhở.

Thôi Cẩn thở dài trong lòng, như đã chịu thỏa hiệp, nàng hành lễ với Thái hậu, thấp giọng nói: "Tần thiếp tạ ơn Thái hậu, tạ ơn Trang Phi!"

Theo tiếng tạ ơn này của nàng, Thôi Tú vẫn đang đứng ngoài cuộc tựa hồ mới có phản ứng, cũng hành lễ, lặp lại lời Thôi Cẩn vừa nói.

Thấy Thôi Tú không chịu được đả kích như vậy, Thái hậu và Trang Phi cùng nhíu mày.

Thẩm Vũ chợt nhớ đến kiếp trước, từng có người nói với nàng một câu: Tại hậu cung đầy máu tươi này, không phải mệnh cách của ai cũng có thể dung nhập vào, có vài người khi mới vào cung, đã có thể nhìn ra mệnh phải chết sớm.

Bây giờ, nhìn Thôi Tú trước mắt này, Thẩm Vũ mới phát hiện ra câu nói này là đặc biệt dành cho nàng ta.

"Được rồi, ai gia cũng bị hành hạ đến mệt mỏi rồi, đều lui cả đi!" Trên mặt Thái hậu dần lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, bà nhẹ nhàng phất phất tay.

Mọi người vội vàng đứng lên hành lễ với Thái hậu, chờ sau khi Xuân Phong dìu Thái hậu đi vào nội điện, những người trong điện liền tuân theo cấp bậc từng người khom lưng rời đi.

Hai tỷ muội Thôi Tú một trước một sau đi xuống bậc thềm. Thôi Cẩn vẫn luôn đi sau Thôi Tú nửa bước, khoảng cách khống chế vừa khéo không xa không gần, tựa như đang sợ Thôi Tú không cho nàng đến gần.

Lúc này, khi ra khỏi Thọ Khang cung, Thôi Tú bất chấp tất cả, nước mắt không ngừng rơi. Mặt mũi nàng đều bị mất sạch, lúc đó quay về là để thoa phấn che đi vết sưng đỏ, kết quả lại bị Thôi Cẩn nói ra, biết vậy lúc đó đã trực tiếp đi Thọ Khang cung, miễn cho đến muộn lại bị Thái hậu nắm được nhược điểm, tính toán, xét nét.

Thôi Tú càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, cuối cùng khóc thút thít thành tiếng. Các phi tần đều quăng cho nàng ta một ánh mắt khác thường, chuyện này lớn cỡ nào chứ, chuyện Thái hậu bị Thẩm Vũ làm cho mất mặt mới gọi là tàn nhẫn! Cẩn Dung hoa, Nghiên Tần, có người nào là không bị Thẩm Vũ cho bạt tai trước mặt người khác, kết quả hai người họ vẫn mạnh khỏe, không hề thấy ai như nàng ta đòi sống đòi chết đâu!

Cho đến tận khi lên kiệu Thôi Tú vẫn không ngừng khóc. Thôi Cẩn thở dài một hơi, cũng lên chiếc kiệu phía sau, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Thôi Tú, như là sợ lại xảy ra thêm một sai lầm nào nữa vậy.

Kiệu lắc lư suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến cung điện của hai người. Bởi vì hai người là sinh đôi, nên Hoàng thượng để hai người cùng ở trong một tòa cung điện. Kiệu mới vừa dừng lại, còn chưa đặt ổn định, Thôi Tú liền lấy khăn gấm che mặt, lao vào trong điện.

Vẻ bất lực trên mặt Thôi Cẩn càng thêm rõ ràng, nàng ấy thấp giọng dặn dò vài câu, rồi bước nhanh đuổi theo.

Phòng của hai tỷ muội được chia ra, cho nên Thôi Cẩn đi thẳng vào gian phòng của Thôi Tú, phát hiện nàng ta mở tủ quần áo, ra sức ôm y phục bên trong ném lên giường, rõ ràng là đang muốn thu dọn đồ đạc.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ