Edit: Phương Thục viện.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.Thẩm Vũ cứ như vậy nhất định không ra khỏi cửa. Đương nhiên cung nhân hầu hạ bên người đều biết nàng giả bệnh, mỗi ngày đều ở trong điện ăn ngon uống tốt, lớp giả trang trên mặt càng không thể thiếu.
Bởi vì hai vị Hoàng tử không thể tùy tiện ra vào Phượng Tảo cung, nữ nhân trong hậu cung cũng không thể rời Nhiệt cung, vậy nên Thẩm Vũ trải qua ngày tháng vô cùng thảnh thơi. Lúc này nàng đang nằm trên ghế quý phi, trong tay cầm quả táo đã được gọt vỏ, gặm gặm vô cùng thích thú.
"Nương nương, nương nương, long liễn của Hoàng thượng sắp tới rồi!" Minh Ngữ rối rắm chạy vọt vào, đối với Minh Ngữ mà nói, Hoàng thượng là người nàng rất sợ. Hoàng thượng trong lòng nàng, trước sau gì cũng là hồng thủy mãnh thú.
Thẩm Vũ sợ tới mức tay run lên, quả táo cứ vậy bị lăn xuống đất. Tiểu cung nữ vội vàng chạy nhanh đến nhặt quả táo lên, sau đó liền thấy Thẩm Vũ nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đến chiếc giường đặt trong nội điện, ngay cả giày cũng không kịp xỏ.
Tề Ngọc bước vào điện, vì không muốn quấy rầy Thẩm Vũ, hắn không để cung nhân truyền tin. Đôi mày nam nhân chậm rãi nhăn lại, tựa hồ đã gặp phải chuyện phiền lòng gì. Đợi đến lúc hắn đứng bên giường thêu, chỉ thấy Thẩm Vũ sắc mặt tái nhợt nằm yên trên đó, nét mặt xanh xao vì bị bệnh, nhìn thấy mà thương.
"A Vũ, nàng đã đỡ chút nào chưa?" Tề Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, vô cùng tự nhiên nâng tay áp vào trán Thẩm Vũ, cẩn thận cảm nhận độ ấm trên trán Thẩm Vũ. Động tác của nam nhân vô cùng trôi chảy, hiển nhiên đã sớm làm quen.
Bệnh của Thẩm Vũ khi tốt khi xấu, đứt quãng từng đoạn thời gian. Hoàng thượng chỉ có thể lo lắng suông, hầu như ngày nào hắn cũng đến thăm bệnh, hơn nữa một ngày còn đến rất nhiều lần, đủ để thấy được sự lo lắng của hắn đối với Thẩm Vũ. Thẩm Vũ mở nửa mắt, lặng lẽ nhìn hắn, đợi đến khi thấy nét mặt lo lắng của Hoàng thượng, đáy lòng Thẩm Vũ liền mềm nhũn.
Không thể không nói, khi ngôi cửu ngũ lộ ra nét mặt lo lắng, thật làm người khác chú ý. Thẩm Vũ thấy vậy rất nhiều lần, xém chút nữa đã mò xuống giường bỏ đi lớp giả trang nhưng nghĩ tới ước nguyện ban đầu khi nằm trên giường, nàng liền quyết tâm, tiếp tục tô son điểm phấn, làm bản thân trở thành bộ dáng liễu mềm trước gió.
"Hoàng thượng, cả người ta đều khó chịu, tuy rằng không đau đớn gì nhưng cả người không hề có chút sức lực!" Thẩm Vũ vừa nói vừa thở hổn hển. Mấy ngày nay, lúc nào nàng cũng giả bệnh, bộ dáng nhu nhược đến mức thở thoi thóp thế này đối với nàng chỉ là chuyện hạ bút thành văn, vô cùng dễ dàng.
"Mau truyền thái y! Thật sự là đám phế vật vô dụng, trẫm không nuôi thùng cơm! Hoàng hậu đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, vậy mà ngay cả lý do cũng không nói nên lời, đang muốn trẫm trừng trị bọn họ sao?" Tề Ngọc đột nhiên vung tay áo, lập tức cho tiểu nội giám bên người đi tìm thái y.
Sắc mặt nam nhân xanh mét, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Thẩm Vũ không mua chuộc những thái y đó, hơn nữa nàng vốn đang giả bệnh, vậy nên cho dù là thái y có y thuật cao siêu nào cũng đều chẩn trị không ra. Nhưng Hoàng hậu nương nương cả ngày kêu đau, bọn họ hiển nhiên không dám chậm trễ, tuy vậy lại chậm chạp không nói kết quả, ngay cả phương thuốc cũng không dám kê loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh Ca
Ficción GeneralTên Hán Việt: Tiến Kích Đích Sủng Phi. [275 chương] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Cung đấu, Cung đình hầu tước. Edit: Team Lãnh cung. Người phụ trách: Chiêu Hoàng Thái phi VĂN ÁN Hậu cung của Đại Tần, chia làm b...