Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.Đến thời gian dùng bữa tối, Thẩm Vũ khó khăn lắm mới mở được mắt ra, dường như là Minh Tâm và Minh Ngữ bưng chén đến bón từng miếng vào miệng nàng.
Sang ngày thứ hai, lúc bắt đầu đi thì Thẩm Vũ bị Tề Ngọc kéo lên chiếc xe ngựa đi đầu, ngay cả mặt của người khác nàng cũng chưa nhìn thấy. Ngồi vào trong xe ngựa nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, trong hai ngày ở dịch quán, ngoại trừ lúc mới đến nàng có ở trong phòng mình đi một vòng thì hai buổi tối nàng đều ở trong phòng của Hoàng thượng.
Minh Tâm và Minh Âm đi theo xe ngựa cũng đang khổ không thể tả. Hai nàng khó khăn lắm mới thu dọn đồ xong xuôi nhưng Thẩm Vũ lại chưa từng liếc qua, đến sáng sớm bọn họ phải thu dọn lại như cũ. Minh Âm không biết đã than vãn bao nhiêu lời, lạc thú duy nhất hiện tại của nàng ấy chính là nhìn dáng vẻ sợ sệt khi cưỡi ngựa của Lý Tổng quản!
Lý Hoài Ân không hề để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía đang nhìn mình, căn bản là do hắn không rảnh để bận tâm vì toàn bộ lực chú ý đều tập trung xuống hạ thân. Lúc ngựa di chuyển, toàn bộ sống lưng đều phải vận động, tuy rằng cách một cái yên ngựa nhưng Lý Hoài Ân vẫn có thể cảm giác được.
Ngựa vừa di chuyển, hắn cũng di chuyển theo, cuối cùng liền biến thành cả người hắn như bị động kinh, vặn vẹo không ngừng. Còn con ngựa cảm giác được sự bất an của hắn nên cũng bực bội theo, chắc cũng sắp bạo phát luôn rồi.
Trong xe ngựa, Thẩm Vũ vẫn ngồi trên giường, trong tay cầm một cuốn sách do Hoàng thượng cứng rắn nhét vào, vẫn là cuốn "Hai trăm câu đồng dao dân gian" như ngày ấy. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nàng nhưng trong miệng vẫn không ngừng ngâm nga đồng dao.
"Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên..." Khúc hát cổ vang vọng trong xe, Tề Ngọc gối đầu trên đùi nàng đang mơ màng buồn ngủ.
Xe ngựa đi bao nhiêu ngày thì Thẩm Vũ cũng hát bấy nhiêu ngày khúc "Đưa tiễn", Hoàng thượng tựa như rất thích khúc này, không hề ngại phiền mà kêu Thẩm Vũ hát hết lần này đến lần khác. Dọc đường đi lại dừng ở một dịch quán nữa rồi mới đến hành cung Lạc Dương.
Bôn ba suốt mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến được một nơi hợp quy tắc, mọi người đều âm thầm thở ra một hơi.
Trong năm vị phi tần đi theo lần này, phân vị của Lệ Phi là cao nhất cho nên nơi ở của nàng cũng gần Hoàng thượng nhất. Phân vị của Thẩm Vũ cao thứ hai nên vị trí cũng không tệ, cách đó không xa có một cái hồ sen, như vậy thật ra lại có chút mát mẻ.
Hôm đó khi đến hành cung, mọi người đều vội vàng sắp xếp hành lý nên tựa như không có việc gì. Nhưng hậu cung thiếu đi Hoàng thượng lại không hề an bình như bên này, mọi người đã đấu đến kịch liệt.
Ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng rời đi, Thụy Phi liền xông đến Thính Phong các, Thôi Cẩn vẫn còn trong tình trạng bất ổn, nửa tỉnh nửa mê mà ngủ mê mệt. Lúc Thụy Phi đến, vừa khéo là lúc Thôi Cẩn tỉnh lại, đang tựa vào đầu giường uống canh bổ do Ngự Thiện phòng dâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh Ca
General FictionTên Hán Việt: Tiến Kích Đích Sủng Phi. [275 chương] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Cung đấu, Cung đình hầu tước. Edit: Team Lãnh cung. Người phụ trách: Chiêu Hoàng Thái phi VĂN ÁN Hậu cung của Đại Tần, chia làm b...