Chương 239: Trừng trị Giai Tần (1)

5.4K 217 8
                                    


Edit: Dương Chiêu dung.
Beta: Tuệ Quý phi.

Đối mặt với đề nghị của Hoàng thượng, Thẩm Vũ không nhịn được nhướng mày, bây giờ còn chưa đến tháng năm mà Hoàng thượng đã đề nghị đi tránh nóng, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cảm thấy ở trong cung đến mức phát chán rồi.

“Vâng, Hoàng thượng định ngày đi, sau đó đem danh sách những người đi theo cho thần thiếp. Thần thiếp sẽ sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị!” Thẩm Vũ thấp giọng nhận lời, tay nàng cầm một tập tranh, sau khi trả lời xong lại tiếp tục cúi đầu xem.

Tề Ngọc nhìn thấy dáng vẻ thảnh thơi của nàng, không nhịn được nhăn mày lại, hắn giơ tay rút tập tranh khỏi tay nàng, trên mặt mang theo mấy phần bất mãn.

“Trẫm đang nói chuyện, vậy mà Hoàng hậu lại coi như gió thoảng bên tai!” Giọng của nam nhân hơi trầm thấp, rõ là đang hơi tức giận.

Thẩm Vũ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy vẻ mặt đó của hắn, nàng vội vàng nâng cao tinh thần, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hoà, dịu dàng nói: “Hoàng thượng nói thế giảm thọ của thần thiếp mất, thật ra thần thiếp đang nghĩ xem lần đi tránh nóng này nên chuẩn bị những gì. Tuy rằng đã đi vài lần rồi nhưng dù sao cũng phải thay đổi một chút cho đa dạng, nếu không thà ở lại cung còn hơn!”

Tề Ngọc nghe nàng giải thích xong, sắc mặt mới coi như hơi dịu xuống. Hắn giơ quyển sách trong tay lên, dùng gáy sách gõ một cái lên trán Thẩm Vũ để tỏ ý trừng phạt.

“Bây giờ có thể lập tức giao danh sách hậu cung cho nàng, vẫn không mang theo phi tần nào hết, chỉ một nhà bốn người chúng ta thôi.” Hoàng thượng hạ quyển sách xuống, giọng điệu ôn hòa.

Có điều trên trán Thẩm Vũ lại để lại một vết hồng nhạt, rõ ràng là do gáy sách để lại. Tề Ngọc không khỏi “phì” một tiếng, hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, nâng ngón tay cái lên nhẹ nhàng ấn vào trán nàng, kết quả là vết hồng kia dường như có ý đối nghịch với hắn, càng vuốt lại càng đỏ rõ hơn.

Tề Ngọc di chuyển người đến trước mặt Thẩm Vũ, đôi tay giơ lên nâng hai gò má của nàng. Hai người sáp lại rất gần, có thể cảm nhận được khí nóng do hơi thở phả ra, ngay cả từng lỗ chân lông trên gương mặt của Hoàng thượng, Thẩm Vũ cũng có thể nhìn rất rõ ràng.

Đôi môi vừa mềm vừa ấm áp của hắn dán lên trán nàng, sự đụng chạm nhẹ nhàng như vậy dường như khiến trái tim nàng cũng rung động theo. Thẩm Vũ vào cung hơn bốn năm, khoảng thời gian trước vì xảy ra sự việc Đoạn Trường tán nên tất cả tinh lực của nàng đều đặt vào Nhị Hoàng tử, rõ ràng là đã hơi thờ ơ với Hoàng thượng.

Giây phút dịu dàng như hiện tại, quả thật là đã lâu nàng không cảm nhận được.

“Nếu bây giờ nàng bắt đầu chuẩn bị cho hành trình tránh nóng, nhất định sẽ khiến người khác chú ý, lần trước Tiểu Sanh xảy ra chuyện cũng may là tránh được. Gần đây chắc chắn sẽ không yên ổn, trẫm sẽ tăng thêm thị vệ tuần tra bên ngoài Phượng Tảo cung, nàng cũng có thể tự sắp xếp trong hậu cung. Trẫm có thể thay nàng ngăn chặn đám thần tử trong triều đình, thậm chí có thể giúp nàng trừng trị mấy ả phi tần hại nàng, nhưng hậu cung này vốn là địa bàn của nàng, chuyện quản lý cung nhân chắc không cần trẫm dạy nàng chứ?” Giọng của Tề Ngọc vẫn trầm thấp, lúc hắn nói chuyện, đôi môi vẫn như có như không lướt qua trán nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ