Chương 134: Sau khi hồi cung

6.5K 325 4
                                    

Edit: Tồ Dung hoa.
Beta: Cát Sung dung.

Vân Khê đã được đưa về xe ngựa, mọi người đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt đồng tình như đang nói: Đồng chí, rốt cuộc ngươi cũng tìm được tổ chức.

Nô tài chưa bị Hoàng thượng ngược đãi, không phải nô tài tốt!

Lúc đoàn xe đi hết, Lý Hoài Ân mới nôn xong những thứ trong dạ dày ra, hai mắt hắn đầy sao. Khi trông thấy một chiếc xe ngựa của triều thần đi ngang qua, hắn mặt dày năn nỉ người ta mang hắn theo. Cũng may, hắn là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, vị triều thần kia không nghĩ gì, lập tức cho hắn lên xe.

Trong chiếc xe ngựa đi tít ở đằng trước, bầu không khí rơi vào yên lặng. Tề Ngọc vẫn mang một khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm cứng ngắc trông rất đáng sợ, Thẩm Vũ thì ngược lại, vẻ mặt thoải mái. Theo như cách cư xử của Hoàng thượng, rõ ràng hắn đã bắt đầu nghi ngờ Vân Khê, tất cả đều đi theo kế hoạch ban đầu của nàng.

“Cổ chân còn đau không?” Tề Ngọc lẳng lặng điều chỉnh vẻ ủ dột trên mặt, hắn đột nhiên quay đầu, thấp giọng hỏi Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ hơi sửng sốt, sau khi hiểu ra mới lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không đau nữa.”

Vừa dứt lời thì nam nhân đã đi đến bên nàng, ngồi xuống chiếc đệm cạnh đó. Thế rồi, hắn vươn tay đặt chân trái nàng lên đùi, tiếp tục việc Vân Khê vẫn chưa làm xong.

Không giống nam nhân nổi điên ban nãy, bây giờ Tề Ngọc rất bình tĩnh. Lúc này, lòng bàn tay khô ráo của hắn đang cẩn thận cầm chân ngọc của Thẩm Vũ, mắt hắn cụp xuống, lộ ra mấy phần dịu dàng.

Thẩm Vũ cúi đầu, lặng yên nhìn hắn quấn chặt khăn vải. Xong xuôi, hắn thắt một cái nút ở bên trên.

“Cá cược ban nãy, trẫm thắng. Hẳn là cung nữ kia ái mộ trẫm, nên sau khi hồi cung, nàng phải hầu hạ trẫm!” Tề Ngọc đặt chân nàng lên giường nhỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Thẩm Vũ.

Vẻ mặt vô cùng kiên định, mắt nhìn Thẩm Vũ chằm chằm, không hề chớp mắt cái nào.

Tâm tình vui vẻ vừa rồi của Thẩm Vũ lập tức biến mất, Hoàng thượng ôn nhu gì đó, đều là ảo giác hết! Bộ dạng vừa nãy của Vân Khê, chỉ cần là người có mắt nhìn thì có thể đoán được, nàng ấy không hề có một chút tình ý gì với Hoàng thượng. Nếu có thì cũng đi theo chiều hướng chán ghét.

Rõ ràng Hoàng thượng đã nhìn ra, cuối cùng còn hung hăng đạp cho Vân Khê một cước để xả giận. Bây giờ, vì để Thẩm Vũ đang bị thương hầu hạ hắn, hắn nói dối không cần soạn bản nháp trước luôn hả!

Thẩm Vũ xoay đầu không để ý tới hắn, trong lòng âm thầm suy xét nên đối phó thế nào mới phải.

Trước chạng vạng tối, đoàn xe mới đến kinh thành, loạng choạng một lát mới vào cửa cung. Kiệu của các chủ tử đã dừng ở cửa từ sớm, Hoàng thượng bế Thẩm Vũ xuống xe, trên người nàng còn bọc thêm một lớp áo choàng mỏng.

Trang Phi đã theo chúng phi tần chờ ở đó. Vì thân thể Thái hậu không khỏe nên bà không tới. Các phi tần ra nghênh đón đều trang điểm tỉ mỉ, nhưng họ lại chọn xiêm y mộc mạc để mặc. Dù sao Hoàng thượng về sớm trước dự định cũng là vì chuyện chôn cất Thụy Phi, cho dù có muốn Hoàng thượng nhìn mình đầu tiên thì bọn họ cũng không dám làm quá giới hạn.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ