Chương 203: Dùng kế hãm hại (2)

5.3K 251 2
                                    

Edit: Chang Phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Thái hậu điên điên khùng khùng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy khói đen mù mịt bên ngoài, bà ta lập tức để chân trần chạy xuống giường, cả người như sắp dán lên trên cửa sổ, khuôn mặt cười hưng phấn, rồi bắt đầu vỗ tay hoan hô.

"Cháy, cháy! Thiêu chết hồ ly tinh Thẩm Vũ kia đi, thiêu chết ả ta đi! Ha ha, ta muốn thiêu chết ả!" Thái hậu như bị tẩu hỏa nhập ma, bỗng nhiên lớn tiếng gào to ra bên ngoài.

Hứa ma ma vội vàng chạy trở về, giữ chặt lấy Thái hậu lôi ra bên ngoài. Gần đây Thái Hậu điên khùng càng ngày càng nghiêm trọng, đều do Thanh Phong kia cả ngày nói năng bậy bạ, kích động làm cảm xúc của người không khác gì người điên.

Mỗi lần chỉ cần Thanh Phong đến đây, các cung nhân hầu hạ trong viện này đều phải trốn rất xa. Tiểu sư thái này điên lên thì không khác gì tên điên ở trên đường cả. Ba người Hứa ma ma, Mục cô cô và Xuân Phong lại không thể tránh đi, chỉ đến lúc cảm thấy không chịu nổi nữa đành phải thay phiên nhau trông Thái hậu.

Thái hậu sở dĩ thích Thanh Phong như thế là do cảm xúc chờ đợi hồi cung của Thái hậu, cùng với tâm nguyện muốn đưa Thẩm Vũ vào chỗ chết, chỉ có Thanh Phong mới phụ họa với bà. Thậm chí có đôi khi còn nguyền rủa độc ác hơn cả Thái hậu nữa. Đương nhiên cái này ở trong miệng Thanh Phong không gọi là nguyền rủa, mà là tiên đoán.

Thái hậu cực kỳ hưng phấn với trận khói đen đặc kia, cho dù Hứa ma ma dùng hết sức kéo bà ta nhưng bà ta vẫn đứng tại chỗ không chịu rời đi. Đôi tay còn ở túm chặt song cửa sổ, trong miệng không ngừng nói "Thiêu chết Thẩm Vũ".

Cuối cùng vẫn là Mục cô cô từ bên ngoài chạy vào, cùng Hứa ma ma đồng tâm hiệp lực, mới kéo được Thái hậu ra ngoài. Xuân Phong đã dẫn theo người ra ngoài hất nước dập lửa, do Thái hậu bị phạt tới Lãng Nguyệt am, cho nên bên ngoài viện bà ta ở không có bao nhiêu thị vệ trông coi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể điều động được bao nhiêu người tới dập lửa.

Cuối cùng vẫn là Mục cô cô chạy tới thỉnh cầu Nguyệt Trạc sư thái, hơn phân nửa ni cô của Lãng Nguyệt am xông lên, trong tay mỗi người đều cầm thùng gỗ hất nước mới xem như dập được lửa.

"Ơ, ở đây có cái mũ ni, là của ai bị rơi đây?" Trong đó một tiểu sư phó tay mắt lanh lẹ nhặt được cái mũ từ trong ngọn lửa ra, suýt tý nữa thì đã bị đốt cháy. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều một lòng nhào vào chuyện cứu hỏa, không ai để ý đến cái mũ này.

Lời nàng nói nhanh chóng hấp dẫn không ít người chú ý, Xuân Phong vội vàng chen lên. Tiểu sư phó kia đang lật tới lật lui cái mũ ni, nhìn thấy Xuân Phong đi tới bèn vươn tay ra chỉ vào cái mũ, nhẹ nhàng giải thích: "Đây là mũ của Thanh Phong sư tỷ, trong mũ của mỗi người chúng ta đều thêu pháp hiệu của mình để tránh bị lẫn mất. Ngươi xem, ở đây có hai chữ 'Thanh Phong'."

"Ơ, sao mũ của Thanh Phong sư tỷ lại ở chỗ này?" Có người lập tức lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, hơn nữa, từ lúc dùng bữa tối đã không nhìn thấy sư tỷ đâu rồi. Nhưng sao mũ lại bị rơi ở phía sau viện này, cũng không biết tỷ ấy có thấy tại sao lại bị cháy hay không nữa?" Lại có một tiểu sư phó mở miệng, đều tầm mười ba mười bốn tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhà cửa đang êm đẹp lại bị thiêu cháy, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ