"CÁI GÌ?! ANH THẬT SỰ NÓI VỚI CẬU ẤY RẰNG ANH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ARMY Á?" JeongIn hét lên, khiến những người ở quán café kế bên nhìn vào cậu một cách kỳ lạ.
"Nhỏ tiếng lại đi. Anh không muốn những người khác biết đâu." SeokJin nhấm nháp cốc sinh tố qua chiếc ống hút.
"Ồ được rồi. Nhưng mà nghiêm túc đấy, anh đã làm thế thật sao?" JeongIn nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.
SeokJin gật đầu. "Ừ vậy đấy. Anh quá hồi hộp, và em biết anh sẽ như thế nào mỗi khi hồi hộp mà."
"Trời đất. Em thật sự rất choáng đó. Anh đúng là không thể tin được mà," JeongIn nhận xét.
"Em sẽ nói lại điều này cho WooJin và HyunJin."
"Làm ơn đi, đừng là hai đứa nó. Anh sẽ chẳng thể sống nổi để chứng kiến ngày nữa trong cuộc đời khi mà em kể cho chúng nó. Em biết tụi nó sẽ bắt nạt anh mà," SeokJin nài nỉ.
"Em nghe thấy ai đó gọi tên em," HyunJin nói, tiến gần đến bàn và ngồi lên chiếc ghế.
"Và chuyện gì đã diễn ra vậy?" WooJin hỏi.
"Không có gì đâu." SeokJin gượng cười. "Bọn anh chỉ đang nói với nhau việc tụi anh đi muộn như thế nào."
"SeokJinnie, đừng ngại mà." HyunJin véo má SeokJin.
"Tụi em thừa biết anh sẽ vui hơn nếu tụi em không đến đây mà." WooJin véo phần má còn lại.
"Ow! Đau đấy. Tất nhiên là không rồi! Đó chỉ là một lời nói dối thôi. Hai đứa biết anh quý hai đứa như thế nào mà."
"Vậy thì anh chẳng có việc gì mà lại không kể cho tụi em chuyện gì đã xảy ra cả." HyunJin nhếch mép cười.
"Đúng vậy, sau tất cả thì, anh yêu tụi em mà."
"Nghiêm túc đó, thật sự chẳng có gì đâu mà."
Tụi anh em xấu xa, nếu mấy đứa nghĩ anh đây sẽ nói cho tụi bây nghe thì hãy cứ mơ tiếp đi.
"Vậy anh đã nói chuyện gì với JeongIn mà lâu vậy chứ?" HyunJin hỏi.
"Bọn em thấy như bị ra rìa nếu anh còn tiếp tục làm vậy đó." WooJin bĩu môi.
"Anh ấy đang kể về cách anh ấy gặp tình yêu của đời mình và anh ấy đã làm rối tung nó lên như thế nào," JeongIn nói.
SeokJin trừng mắt nhìn JeongIn, và JeongIn chỉ đơn giản là nhún vai lại với anh.
HyunJin thở dài. "SeokJin mà"
"Chẳng có điều gì mình có thể kỳ vọng hơn từ SeokJin."
"Này! Hai đứa, đã bao nhiêu lần anh bảo hai đứa gọi anh là hyung vậy hả?" SeokJin mắng.
"Và đã bao nhiêu lần tụi em nói với anh rằng tụi em sẽ không nói ai ngốc hơn hàng trăm lần hyung của tụi em vậy?" HyunJin và WooJin đồng thanh.
Điều đó là sự thật khi hai đứa nó thông minh hơn SeokJin rất nhiều, đến mức mà điều này luôn làm anh phải thắc mắc sao tụi nó lại chơi với anh. Sau tất cả thì, chúng nó là những đứa trẻ nhất học đại học ở cái tuổi 17.
"Cơ mà anh chàng đó là ai?"
"Người phải chịu đựng sự ngu ngốc của SeokJin ý."
"Không ai. Chẳng ai cả, và JeongIn chỉ đang nói dối thôi."
Hai đứa bơ SeokJin và nhìn vào JeongIn.
"Là Kim TaeHyung của BTS. Anh ấy nói rằng anh không phải ARMY và một người bạn nào đó của anh ấy muốn xin chữ ký của TaeHyung."
HyunJin và WooJin phá lên cười sau khi nghe điều đó, và SeokJin nhìn xuống đất, biết rằng mình đã cam chịu.
"Nếu như tụi em nói rằng," HyunJin bắt đầu nói.
"Là tụi em quen anh ấy," WooJin kết thúc câu nói.
"Vậy thì anh mày sẽ giết chính mình luôn," SeokJin lẩm bẩm.
HyunJin và WooJin nhếch mép cười khi nghe câu nói đó.
"Em có ý kiến này."
"Tại sao chúng ta không cho hai người gặp nhau nhỉ?" WooJin đề xuất.
"HAI ĐỨA NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ!? ANH CHỈ LÀ FAN THÔI, VÀ ĐIỀU ĐÓ THẬT VÔ LÝ SAU KHI ANH ĐÃ NÓI VỚI CẬU ẤY RẰNG ANH KHÔNG PHẢI LÀ FAN RỒI!" Lần này SeokJin la lên.
"Đừng lo, tụi này sẽ giúp anh thay đổi điều đó."
SeokJin thở dài, biết rằng mình chết đến nơi rồi và chẳng điều gì có thể thay đổi được cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] The Shy Fanboy || Taejin
RomanceTựa đề: Fanboy ngại ngùng Tác giả: slytherin (@Jiniddict) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả . Nguồn: https://www.wattpad.com/story/159667526-the-shy-fanboy-taejin . Summary: SeokJin, một ARMY lớn, nói rằng mình không phải là ARMY ở buổi fansign...