2

1.3K 120 7
                                    

SeokJin không nghi ngờ gì khi tin rằng hai đứa kia có thể liên lạc với TaeHyung. Sau tất cả thì, chúng nó là con trai của một trong những người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc mà.

Điều này càng làm cho anh tự vấn tại sao chúng nó cứ làm phiền đến anh.

Sự hoảng loạn ngày càng tăng lên khi SeokJin nghĩ đến việc mà tụi nhóc kia rất có thể làm. Bất kể là điều gì, đó chắc chắn là việc mà khả năng cao sẽ khiến anh phải xấu hổ.

"Anh chết chắc rồi và tất cả là tại em đấy," SeokJin buộc tội, chỉ thẳng vào JeongIn.

JeongIn chỉ nhún vai. "Anh biết cặp song sinh kia mà. Chúng nó sớm hay muộn thì sẽ tìm ra sự thật thôi."

SeokJin thở dài, biết rằng đó là điều không thể chối cãi. Cặp song sinh nhận thức được việc anh đến buổi fansign, và chúng sẽ hỏi chi tiết ngày hôm ấy, đặc biệt là phần nổi bật nhất.

"Anh phải làm gì bây giờ? Chúng nó sẽ hủy hoại cuộc sống của anh mất."

"Hai đứa đó sẽ không làm đến mức đó đâu, em tin là như vậy. Anh cứ bình tĩnh đi. Chúng nó có thể làm tệ đến mức nào kia chứ?"

SeokJin phải kiềm chế để không đảo mắt. JeongIn sẽ chẳng thể nào hiểu được hai đứa kia có thể biến cuộc sống của anh tệ như địa ngục đến thế nào đâu.

Cặp sinh đôi đó thật sự rất giỏi trong việc bày những trò chơi khăm lên SeokJin vào lúc mà anh không nghĩ đến nhất, và làm anh thấy nhục theo một cách công khai.

Vì vài lý do mà không ai có thể đoán được, hai đứa này đã để mắt đến anh nhất ngay từ ngày đầu bước chân vào đại học.

Và sự thật rằng SeokJin một phần cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, khi mà anh đối mặt với những hành động sai trái của hai đứa nó. Chỉ là anh không nghĩa đến việc mình sẽ mãi mãi mắc kẹt với hai đứa này.

"SeokJinnie đáng yêu của tụi em, anh thế nào rồi?" WooJin hỏi.

"Tụi em nhớ anh rất nhiều đó," HyunJin thêm vào, đi lướt qua hai người họ.

SeokJin hít thở sâu rồi nặn ra một nụ cười, không muốn để cho hai đứa đó thỏa mãn khi thấy anh đang khó chịu.

"Anh ổn. Mong rằng hai đứa cũng vậy. Oh! Để ý thời gian kìa. Anh phải đi đây, anh không thể đi muộn được," SeokJin, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Đừng lo SeokJin, còn 20 phút nữa lận," WooJin lên tiếng.

"Hơn nữa tụi em học cùng lớp với anh mà." Tụi nó cùng nhau mỉm cười.

JeongIn cảm thấy mình không nên can thiệp vào cuộc trò chuyện của ba con người này. Cậu thích ngồi một góc và quan sát họ tương tác với nhau hơn.

"Ôi chết rồi, anh quên mất," SeokJin lẩm bẩm. Sau đó anh nói dối, "Thôi rồi, anh nhớ ra anh có chuyện anh cần phải hoàn thành. Gặp ba đứa sau nhé."

"Thôi nào, SeokJin," WooJin bắt đầu.

"Bọn em biết anh đang nói dối mà," HyunJin kết thúc câu nói.

Có chuyện gì với bọn này và sự đồng điệu của chúng nó vậy?

"Anh chẳng có việc gì mà phải nói dối hai đứa cả," SeokJin lo lắng đáp lại.

"Vậy em nghĩ anh có thể đi được rồi," WooJin nói.

"À phải rồi, nhớ đến trung tâm mua sắm vào ngày mai nhé anh," HyunJin nhắc nhở.

"Trung tâm mua sắm?" SeokJin hỏi, cảm thấy bối rối. Anh chẳng nhớ mình có kế hoạch nào cho ngày mai cả.

"Cửa hàng Gucci ấy nhé, bọn em sẽ đến đó vào ngày mai."

"Đừng bỏ rơi tụi em, không thì tụi em buồn lắm đó."

SeokJin chỉ gật đầu trước khi thoát khỏi nơi này.

Điều gì tệ có thể xảy ra ở trung tâm mua sắm chứ?

"Hai người nên ngừng việc hành hạ anh ấy đi," JeonGin lên tiếng.

"Nó vui mà," WooJin trả lời lại.

"Và anh ấy nên biết ơn điều đó."

Cặp sinh đôi cười đểu, và JeongIn thở dài, tự hỏi tại sao mình lại mắc kẹt với những người này.



[Trans Fic] The Shy Fanboy || TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ