16

714 94 1
                                    

"K-Kim TaeHyung," SeokJin nói lắp, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình.

Mẹ của tụi sinh đôi, Kim SooYoung, cười và nói, "SeokJin à, cô biết con là fan bự của cậu TaeHyung này mà. Cho nên là, cô muốn cho con một bất ngờ thú vị bằng cách mời cậu ấy đến đây."

SeokJin, người mà chưa biết nên đối mặt TaeHyung ra sao, nói, "Cô quả thật rất chu đáo, cô Kim, và cháu cảm kích về điều đó."

"Oh! Quên mấy cái hình thức lễ nghi đó đi. Cô biết con đã có một khoảng thời gian khó khăn trông hai thằng con chuyên gây rối của cô rồi mà."

Cuối cùng thì, cũng có người hiểu cho.

"Không đến mức rắc rối vậy đâu ạ. Đi chơi với hai đứa nó vui mà cô," SeokJin nói dối và mỉm cười.

"Anh không cần phải thiếu thành thật vậy đâu, SeokJin," HyunJin kahwnrg định.

"Phải rồi, người mẹ kính yêu của bọn em hiểu bọn em rõ nhất mà," WooJin thêm vào.

Không trả lời lại tụi sinh đôi, SeokJin ngồi trên chiếc ghế mà cách xa TaeHyung nhất có thể, ngay cạnh JeongIn.

"SeokJin yêu dấu, con có thể ngồi gần TaeHyung mà. Cô chắc rằng cậu ấy không thấy phiền đâu. Nhỉ, TaeHyung?"

TaeHyung, người mà không có khả năng để từ chối, đành gật đầu. "Đúng vậy, cháu không thấy có vấn đề gì với điều đó."

SeokJin gượng cười và nói, "Cháu không làm vậy được đâu."

Cháu không muốn thần tượng của cháu phải tức giận chỉ tại cháu một lần nào nữa.

"Đừng ngại ngùng mà. Chẳng có gì sai khi ngồi cạnh cậu ấy cả. Kể cả TaeHyung cũng muốn cháu làm vậy mà."

Không thể nào nói lại được lời của SooYoung, SeokJin rời khỏi vị trí của mình và lấy một chiếc ngồi cạnh TaeHyung. SeokJin nhìn ra ngoài, không có đủ dũng khí để đối mặt với TaeHyung.

Không lâu sau đó, những cô hầu gái đến và mang lên đĩa thức ăn cho mọi người. SeokJin, không thể ăn khi mà ngồi gần TaeHyung như vậy, bắt đầu nghịch thức ăn.

"Thức ăn hôm nay không ngon à? Cô đã đổ nhiều công sức hơn vào mấy món này hôm nay đó," SooYoung nói, phá vỡ sự im lặng.

SeokJin biết câu đó là đang hướng về anh, nên anh nhìn lên và nói , "Nó vẫn ngon như mọi ngày, chỉ là cháu không có nhã hứng ăn lắm."

"Thật vậy sao? Cuộc sống cao học chắc là rất mệt mỏi nhỉ."

Cao học không phải là nguyên do. Tuy vậy, SeokJin vẫn gật đầu trong sự đồng ý. Anh có thể cảm thấy TaeHyung đang cố giữ khoảng cách với anh và rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Ngay lúc đó, anh nhận được thông báo từ điện thoại.


JeongInnie

Cố hết sức mình để làm rõ mọi chuyện với cậu ấy hôm nay đi


SeokJin đọc tin nhắn và ngay lập tức, anh đảm bảo rằng TaeHyung không tình cờ đọc được tin nhắn này. Anh nhìn tin nhắn một lúc, tầm một hoặc hai phút trước khi trả lời lại tin nhắn.


SeokJin

Em chắc chứ?

Làm cách nào?

Anh không muốn làm cậu ấy tức hơn.

Anh có thể thấy rằng cậu ấy ghét anh.

JeongInnie

Điều đó phụ thuộc vào anh để tìm ra sự thật

Nhưng nhớ rằng anh không hề làm gì sai


"Cháu xin phép vào nhà vệ sinh ạ," TaeHyung nói, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ngay khi đó, SeokJin lại nhận được một thông báo mới.


JeongInnie

Đi ngay đi


SeokJin thở dài và đứng dậy.

"Cháu cũng phải vào nhà vệ sinh một chút ạ."

Với câu nói đó, SeokJin rời khỏi phòng ăn và tiếng thẳng đến nhà vệ sinh, cố gắng bình tĩnh trái tim chất chứa sự hồi hộp của mình lại.

Bình tĩnh nào, SeokJin! Chẳng có gì to tát cả. Mày chỉ là chuẩn bị đi giải thích tình huống với cậu ấy và ngay lập tức chạy khỏi đó. Phải rồi, đó là một kế hoạch hoàn hảo mà.

SeokJin vào nhà vệ sinh và thấy TaeHyung đang rửa mặt. Tập hợp lại tất cả dũng khí của mình, SeokJin nói, "Anh có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"

TaeHyung không trả lời lại, và SeokJin coi như đó là một dấu hiệu tích cực để bắt đầu bào chữa cho bản thân.

"Anh không hề làm điều đó. Anh sẽ chẳng bao giờ muốn đe dọa em cả, và bất kể anh có dành bao nhiêu sự ngưỡng mộ dành cho em, anh thành thật vẫn tôn trọng đời tư của em. Tất nhiên, anh rất vui khi em nhắn tin cùng anh trong một thời gian dù ngắn, nhưng anh hoàn toàn ổn nếu như em cũng không muốn làm điều đó.

Ngày hôm ấy anh mất điện thoại, và chính tụi sinh đôi đã lấy nó. Dù sao thì, anh xin lỗi, và em có thể cảm thấy khó tin được anh. Nhưng anh chỉ muốn được nói rõ ràng ra như vậy thôi."

SeokJin nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không đủ can đảm để đối mặt TaeHyung.

Trước khi rời đi, TaeHyung nói, "Em chưa bao giờ ghét anh cả, và em tin anh."

Trong một khoảnh khắc tại đó, SeokJin cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, và đôi má thì ấm dần lên. Anh muốn ngất ngay tại đó.

TaeHyung quả nhiên là thần tượng mà anh hâm mộ nhất mà.

[Trans Fic] The Shy Fanboy || TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ