"Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy!?" SeokJin hỏi, đôi mắt thì mở lớn.
"Tụi em mời anh ấy đến đây," HyunJin trả lời.
"Anh ấy là người bạn tuyệt vời của chúng em đó," WooJin trả lời.
"Nhưng anh tưởng chỉ có mỗi chúng ta thôi."
"Anh ghét sự xuất hiện của em đến vậy sao?" TaeHyung hỏi, làm SeokJin ngạc nhiên.
Mình đã tạo cho cậu ấy ấn tượng như vậy sao? Chắc chắn vậy rồi. Không thể tin được mình lại có thể hành xử thô lỗ như vậy với thần tượng của mình. Thề rằng muốn giết bản thân luôn quá. Làm sao để nói với cậu ấy rằng mình là người quá đỗi may mắn đến mức được gặp cậu ấy đây? Mình đúng là đồ ngốc mà.
"Anh còn ở đây không đấy hyung?" JeongIn búng tay, kéo SeokJin ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Oh!" SeokJin nhìn vào JeongIn. "Ừm, anh không bận tâm đâu." SeokJin cười.
"Em mừng vì điều đó." TaeHyung để lộ nụ cười chữ nhật nổi tiếng của cậu.
Trời đất ơi! Ôi Chúa ơi! Thánh thần ơi! Sao mà dễ thương thế! Tim tôi! Làm sao mình sống được nữa chứ!? Mình sẽ ngất xỉu ngay mất.
"Nụ cười của cậu thật kỳ quặc," SeokJin phun ra câu nói, khiến JeongIn phải lắc đầu và tụi song sinh được một trận cười.
"Điều đó em nghe khá thường xuyên." TaeHyung rũ bỏ nụ cười của mình.
Cảm giác tội lỗi ngày càng chồng lên SeokJin, và anh hối hận vì đã mở miệng mình. Điều cuối cùng mà anh muốn làm là gây tổn thương hoặc xúc phạm TaeHyung.
Không đâu, nó không hề kỳ quặc đâu. Tất nhiên là không rồi, đó là nụ cười đẹp nhất, và mình yêu nó.
"Cậu có thể tiếp tục cười như vậy." SeokJin nhìn sang hướng khác. "Nó không xấu đâu."
"Phải rồi vì anh ấy hoàn toàn-"
"Chúng ta mau ra chơi thôi nào, hoặc không thì trời sẽ trở muộn mất," SeokJin nói, ngắt quãng câu nói của HyunJin và WooJin.
"Em quên mất không nói. Em thấy vui khi anh tận hưởng nhạc của chúng em đó."
Chính nó, nó đã làm SeokJin nhớ lại cuộc gặp gỡ của hai người tại cửa hàng Gucci.
SeokJin muốn lên cơn fanboy của mình về việc anh ngưỡng mộ và yêu âm nhạc của nhóm đến mức nào, nhưng cái miệng anh lại luôn nói những điều trái ngược.
"Tụi song sinh kia làm đấy. Chúng nó là fan bự nhất của nhạc của các cậu, và chúng luôn bắt tôi phải nghe nó. Tôi thấy nhạc các cậu cũng được."
Chuyện quái gì với mày vậy Kim SeokJin?
"Bọn em đã làm thế khi nào?" Hai đứa kia đồng thời lên tiếng.
"Đừng có ngại nữa và đừng che giấu sự thật nữa đi."
"Phải rồi, chúng là người đã cài nhạc đấy," JeongIn lẩm bẩm một cách mỉa mai.
.
Một cảnh tượng thật sự lộng lẫy chính là cách mà SeokJin sẽ diễn tả TaeHyung khi cậu ấy chơi game.
Tay áo cậu ấy xắn gọn lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay đầy bắt mắt cùng với tĩnh mạch, hoàn toàn khiến cho hormone của SeokJin phát điên lên. SeokJin quan sát ngón tay dài của cậu ấy di chuyển nhanh và thực hiện đầy hiệu quả.
TaeHyung khoác lên cho mình một cái nhìn nghiêm túc và mồ hôi chảy từ trên trán xuống quả là một điểm cộng. Tóc TaeHyung được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cậu ấy.
Chưa bao giờ trong đời SeokJin có thể tưởng tượng một người chơi trò đua xe trông có thể dâm đãng đến vậy.
"Anh hoàn toàn bị cậu ấy quyến rũ rồi," WooJin thì thầm vào bên tai phải của SeokJin.
"Và anh còn chẳng thèm làm gì để che giấu đi điều ấy cả," HyunJin thốt ra bên tai trái của anh.
SeokJin, bị làm cho ngạc nhiên - và khá tức giận khi hai đứa kia chen ngang vào khoảnh khắc tuyệt vời kia - hét và nhảy lên.
TaeHyung và JeongIn dời sự chú ý cuả mình từ game và tập trung vào SeokJin.
"Anh ổn không đấy, SeokJin hyung?" JeongIn hỏi.
"Ừ."
"SeokJin?"
Ngay sau đó, SeokJin chỉ muốn biến mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] The Shy Fanboy || Taejin
RomanceTựa đề: Fanboy ngại ngùng Tác giả: slytherin (@Jiniddict) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả . Nguồn: https://www.wattpad.com/story/159667526-the-shy-fanboy-taejin . Summary: SeokJin, một ARMY lớn, nói rằng mình không phải là ARMY ở buổi fansign...