14

695 88 1
                                    

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Câu hỏi đó làm SeokJin nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm qua và anh đã dành cả buổi tối chỉ để khóc. Nếu không phải hôm nay phải thuyết trình một bài tập quan trọng, anh chắc chắn sẽ nghỉ học hôm nay.

Anh đơn giản là chẳng muốn phải đối mặt với mọi người với trái tim nặng trĩu, đặc biệt là cặp song sinh.

"Tồi tệ," SeokJin trả lười câu hỏi của chúng nó.

Hai đứa trông có vẻ thất vọng và HyunJin nói, "Anh đáng lẽ nên kiên định hơn."

"Chính xác, anh đã có cơ hội mà."

"Nó chả quan trọng. Anh sẽ tiếp tục làm fan của cậu ấy. Anh chẳng cần điều gì đặc biệt cả," SeokJin nói dối.

Tụi sinh đôi, đang cố gắng xem xét, điều mà hiếm có khi nào xảy ra, thở dài và để SeokJin lại một mình, không quên đưa anh loại cà phê mà anh yêu thích cùng với điện thoại trước khi rời đi.

SeokJin nhìn cà phê mà không còn muốn uống. Anh chỉ muốn kết thúc ngày hôm nay ở đại học và về nhà rồi ẩn mình dưới cái chăn để an ủi.

.

"Này, SeokJin, mọi chuyện ổn chứ?" JeongIn hỏi khi cả hai cùng đi bộ về với nhau.

SeokJin lắc đầu. "TaeHyung tức giận với anh."

"Để em đoán nhé. Là tụi sinh đôi lần nữa nhỉ. Đôi khi anh nên biết cách vực dậy vì bản thân mình. Đó là những gì tụi sinh đôi mong muốn sau mọi chuyện."

"Ý em là sao?" SeokJin hỏi, bối rối.

"Tin em đi khi em nói vậy, nhưng mà tụi nó chẳng phải muốn chống lại anh đâu. Chúng nhìn anh dưới góc độ của một người bạn, và chúng luôn làm tốt nhất nhất có thể để giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn."

"Anh không hiểu nổi em cả, và anh tưởng em là bạn anh. Tại sao em lại về phe chúng nó cơ chứ?"SeokJin bĩu môi.

"Anh sẽ hiểu ý định của chúng nó vào một ngày nào đấy. Nói cho dễ hiểu thì, tụi nó quan tâm đến anh và chúng không làm gì hãm hại anh dù cho chúng tận hưởng niềm vui từ việc này."

"Đó là lời nói dối." SeokJin đảo mắt.

"Dù sao thì, thứ bảy tuần này, mẹ của hai đứa mời anh ăn tối ở nhà họ đó, và cô ấy nói rằng anh nhất định phải đến."

"Anh chỉ muốn ngủ cả tuần thôi. Nhưng anh đoán rằng nó chẳng còn khả thi nữa rồi."

Mẹ của hai đứa song sinh kia còn thích xen vào việc của người khác và khó chịu hơn cả HyunJin và WooJin. Lần cuối cùng khi mà SeokJin đến đó, anh đã suýt nữa để lộ ra giới tính của mình.

SeokJin không cảm thấy xấu hổ về việc anh là đồng tính, nhưng anh sợ những người xung quanh anh sẽ không có suy nghĩ đủ thoáng để tiếp nhận chuyện này như anh mong đợi.

"Anh nên thừa nhận rằng cô ấy có kỹ năng nấu ăn tuyệt vời."

Dù cho mẹ của tụi nhóc có kỳ quặc và giàu đến bao nhiêu, cô ấy khăng khăng đòi nấu bữa ăn mối lần cô mời anh đến chơi, và lần nào SeokJin cũng bị ấn tượng bởi món ăn ấy.

"Những món đó đạt yêu cầu," SeokJin nhận xét.

"Còn điều nữa, em thắng được một vé đi buổi hòa nhạc của BTS ở Busan vào tuần sau, avf em biết anh sẽ đi đến đó. Vậy, anh có muốn nó không? Miễn phí đó."

Vé miễn phí của BTS luôn khiến SeokJin thấy hào hứng, vì vé để được gặp các chàng trai không hề rẻ, và anh cũng sẽ không tốn giây nào để nói đồng ý.

Tuy nhiên, lần này anh thấy lưỡng lự. Sau những gì đã xảy ra, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với TaeHyung.

"Nếu anh đang lo ngại việc gặp TaeHyung thì đừng lo! Em khá chắc rằng trong đám đông với hàng nghìn fan, cậu ấy sẽ chẳng thể nào để ý đến anh đâu."

Một cách vô tình, dù những lời đó là thật, nhưng nó có khiến SeokJin tổn thương đôi chút. Hiện thực cay đắng hơn cả là những gì SeokJin làm là một fan, nhưng giờ thì anh là một fan bị ghét bởi chính thần tượng của mình.

[Trans Fic] The Shy Fanboy || TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ