4

1K 109 0
                                    

"JeongIn, loạn cả rồi! Anh làm mọi thứ rối tung rối mù lên hết rồi!" SeokJin la lên qua điện thoại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Anh nên nói rõ ràng ra chứ," Giọng JeongIn vang lên bên phía bên kia.

"Anh đã làm theo lời hai đứa kia, đến cửa hàng Gucci, nhưng chẳng thấy chúng nó đâu cả."

"Gượm chút đã!? Anh đã đến đó á? HyunJin gọi em cách đây không lâu rằng chúng nó không thể đến đó. Chúng nó chưa báo lại cho anh sao?"

Mắt SeokJin mở lớn.

"Tụi nhỏ khốn-" SeokJin ngừng bản thân lại trước khi chửi thề.

"Ngay tại đó, anh đâm sầm vào TaeHyung. Kiểu như là, em có tin nổi không? LÀ TAE HYUNG ĐÓ! Cậu ấy nhìn thật đẹp trai với mái tóc nhuộm màu xám khói và cái quần mà chỉ có thể dành cho cậu ấy. Mái tóc uốn của cậu ấy là điều đáng yêu nhất từ trước tới giờ." Jin ré lên.

"Và cậu ấy còn có-"

"Được rồi. Em hiểu là cậu ấy nhìn rất tuyệt rồi, nhưng anh làm ơn có thể vào vấn đề chính được không?"

"Thì cậu ấy thật sự có nhớ anh, đó là một trong những điều kì diệu nhất. Nhưng đồng thời cậu ấy biết anh không phải là ARMY. Cậu ấy nhìn vào mắt anh, và anh xin thề rằng đó là đôi nhắt đẹp nhất. Ý anh là, chúng trông thật tuyệt-"

"Anh lại bắt đầu lạc chủ đề rồi đấy," JeongIn chen vào.

"À phải rồi! Cậu ấy khẳng định cậu ấy vẫn nhớ gặp anh như thế nào, và rồi chiếc điện thoại ngu ngốc của anh phải đón nhận cuộc gọi của bộ đôi song sinh ngu ngốc kia."

"Có vấn đề gì với điều đó đâu?" JeongIn hỏi.

"Em nên nhớ rằng nhạc chuông máy anh là "Idol", và cậu ấy đã thực sự nghe thấy nó. Nhưng trước khi cậu ấy có thể nói được điều gì thì anh đã chạy luôn. Kiểu như là, nếu như không phải vì cuộc gọi ấy thì anh đã có thể dành thời gian nhiều hơn với cậu ấy, hít thở mùi thiên đường và chăm chú ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy rồi."

JeongIn phá lên cười.

"Em đang cười anh đấy à?"

"Xin lỗi SeokJinnie, cơ mà điều này thật sự quá hài hước. Anh đã có thể thành thật nói ra anh là fan, hoặc không thì có thể nói như là anh gần đây đã trở thành một ARMY."

"Giờ anh mới nghĩ về điều này, em nói đúng thật. Anh đã có thể làm như vậy. Sao anh ngớ ngẩn vậy nhỉ?" SeokJin than vãn.

"À đúng rồi, sau đó em có định đến khu trò chơi trong nhà nữa không?"

"Không đời nào, tụi sinh đôi kia lại ném một đống rắc rối vào anh mày. Anh không đến đâu."

"Đó không hoàn toàn là lỗi của chúng nó mà. Và nhờ tụi nó mà anh mới gặp được người anh thích đấy. Anh nên biết ơn chúng nó thì hơn."

"Biết ơn á? Không bao giờ nhé. Nếu anh không gặp cậu ấy, thì có thể cậu ấy sẽ quên gương mặt này của anh mãi mãi, và rồi trong tương lai khi mà anh gặp lại cậu ấy, anh sẽ giới thiệu rằng anh chính là chồng tương lai của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không chối từ một người đẹp trai toàn cầu như anh."

SeokJin có thể cảm thấy JeongIn đang đảo mắt vì mình.

"Anh nói sao cũng được. Cứ đến đi. Chúng nó bảo đấy là chúng nó bao đó."

.

SeokJin, ăn mặc như bình thường, tiến vào khu giải trí trong nhà. Anh chẳng có tâm trạng mà đến đây cả, nhưng anh không phải người sẽ từ chối khi được mời chơi game miễn phí.

Anh tiến đến chỗ có trò đua xe, đoán trước rằng đó sẽ là nơi mà mấy đứa kia đứng.

Và anh đã đúng. Đó là điều rất là dễ cho anh để tìm ra bóng dáng hai chàng trai mà anh dè dặt khi đứng ở xa. JeongIn đứng ngay cạnh chúng, và có một người lạ mặt cũng đứng tại đó, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ.

"Này," SeokJin gọi với khi tiến đến gần tới bọn họ.

"A! Anh đến rồi," JeongIn lên tiếng, thu hút sự chú ý của bọn họ về phía SeokJin.

SeokJin quan sát bốn người đàn ông đứng trước mặt mình, và anh mở mắt lớn khi nhận ra người đàn ông lạ mặt kia là ai.

Anh không biết nên nói đây là ngày tuyệt nhất hay tệ nhất đời mình nữa.

[Trans Fic] The Shy Fanboy || TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ