17

746 84 6
                                    

"Cô Kim, cháu sẽ về nhà bây giờ ạ." SeokJin cúi đầu trước khi ra ngoài.

"Ồ chờ đã." SeokJin dừng chân lại. "Không hề an toàn khi ra ngoài tối muộn thế này đâu, và cô tin rằng con không có ô tô. TaeHyung có thể đưa cháu về."

Ngồi trong xe thần tượng của mình là ước mơ cả đời của mỗi người, và chẳng có ai lại muốn mất cơ hội ấy cả. Tuy nhiên, SeokJin không muốn áp đặt TaeHyung với mình hơn nữa như những gì mà anh đã từng.

"Không sao đâu ạ. Cháu sẽ đi xe buýt, và nó không xa đến vậy đâu ạ."

"Cô biết con không có nhiều thời gian để giao tiếp với TaeHyung hôm nay, và đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho con để bộc lộ cảm xúc của mình với cậu ấy đó."

Thổ lộ cảm xúc sao? Cháu không nghĩ rằng cháu có thể làm được điều đó thành công khi mà suy nghĩ thì một đằng nhưng cái miệng nói ra toàn những điều ngược lại.

"Cảm xúc sao ạ? Chẳng có gì đáng kể để nói đâu ạ, và cháu chắc chắn rằng cậu ấy đã biết."

"Em không thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả nếu như anh đang thắc mắc," TaeHyung nói.

Vì vài lý do, TaeHyung muốn biết thêm về SeokJin và làm rõ những hiểu lầm của cậu về anh. Cậu thấy tội lỗi khi đã hét vào SeokJin vào ngày hôm đó mà không cho anh một cơ hội để giải thích.

"Đừng có ngại quá mà, SeokJin, hoặc không con sẽ đánh mất cơ hội của mình đó." SooYoung nháy mắt.

SeokJin đỏ mặt và đồng ý. "Vâng ạ."

Dù vậy, nhìn bên ngoài thì, không muốn mình giống một kẻ hoảng loạn, SeokJin giữ cho mình một vẻ bình tĩnh, còn bên trong thì lại đang gào thét.

Mình ngồi trong xe của TaeHyung và ngay cạnh cậu ấy, cái chỗ mà có lẽ các thành viên của BTS từng ngồi. Chúa ơi! Mình nghĩ mình có thể chết ngay trong khoảnh khắc này! Sao mình có thể may mắn đến vậy cơ chứ? Sao mà số phận mình đột nhiên thay đổi như thế chứ? Chờ đã! Cái này có được gọi là hẹn hò không nhỉ? Điều này nghĩa là mình sẽ hẹn hò với thần tượng của mình? Nói cách khác, lần hẹn hò đầu tiên của mình chính là với tình yêu không thể chạm tới của đời mình!

"Nhìn anh có vẻ như anh đang suy nghĩ kĩ về điều gì đó nhỉ." TaeHyung nói, chuẩn bị sẵn sàng để lái.

Má SeokJin ửng đỏ lên, và anh lắc đầu. "Không, anh không có."

Vì trái tim anh đang hồi hộp do mức độ gần của anh với TaeHyung, tim anh đập nhanh và anh thấy bản thân mình không thể bắt đầu được một cuộc trò chuyện.

SeokJin không thể làm gì ngoài ngưỡng mộ tư thế của TaeHyung khi cậu đang lái xe. Anh đã nhìn thấy rát nhiều lần cảnh này sau màn hình quay, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có cơ hội ở ngaofi đời thật.

"Nếu anh cứ tiếp tục nhìn em như vậy, em sẽ bị mất tập trung đấy," TaeHyung nói đùa.

SeokJin cảm thấy nhẹ nhõm khi anh nhận ra TaeHyung không có một chút tức giận hướng đến anh mà là một giọng khá bình thường.

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không gây nên tai nạn nào thôi."

Một lần nữa, SeokJin không thể nói ra một cách thành thực cả và hơn nữa, anh lại còn nói điều ngược lại.

"Đừng lo. Anh có thể tin tưởng kỹ năng lái xe của em. Có vài người còn nói rằng em là thiên tài lái xe đó."

Nụ cười nhẹ của TaeHyung cùng với ánh mắt chứa đựng sự tinh nghịch, nó khiến anh ngừng ngăn bản thân mình chảy máu mũi và để TaeHyung trêu anh thêm nữa.

"Anh chẳng tin những kẻ hay khoe khoang," SeokJin nói lên.

Nhìn chằm chằm vào TaeHyung hơn sẽ khiến tim anh nổ tung khỏi lồng ngực và ngất ngay tại đó, cho nên anh đã thay vào việc đó bằng cách nhìn ra ngoài đường.

"Để đoán rằng anh là người mà em đã từng nhắn tin cùng thì quả thật là bất khả thi mà."

Đó là sự thật khi mà SeokJin lúc nhắn tin với người mà anh yêu sẽ là một con người thành thật hơn so với mặt đối mặt với cậu ấy như thế này.

"Anh chỉ đơn giản là đang thể hiện sự tôn trọng với em và không gì hơn. Và bây giờ, khi mà anh đã gặp em, thì anh không nghĩ em xứng đáng với điều đó."

Kim SeokJin, tao sẽ giết mày ngay hôm nay!?

TaeHyung khúc khích cười và nháy mắt với SeokJin. "Dù thời gian anh muốn dành ra với em nhiều đến đâu thì, em lo rằng cuối cùng chúng ta đã tới điểm đến rồi."

"A-ai mà muốn làm như vậy chứ?" SeokJin nói lắp bắp.

Vì vài lý do, TaeHyung, người cho rằng bản thân mình là một người lưỡng tính, thấy hành động này đáng yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi, và ngay khoảnh khắc đó, cậu rất muốn hôn lên trán anh. Tuy nhiên, cậu đã kiềm chế bản thân lại.

SeokJin nhanh chóng mở cửa và chạy vào căn hộ của mình, khiến TaeHyung cười khúc khích.

Dành thời gian với SeokJin cũng không phải là tệ lắm.


---


Có ai thấy Jin khá tsundere hơm?

('。• ω •。')

[Trans Fic] The Shy Fanboy || TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ