chap 22

4.3K 350 0
                                    

jungguk
mọi người
em và jimin xin rút nha

eatjin
đờ mờ thằng này

hẹn với nhau cả rồi cơ mà

namjun
eo..


jungguk
bọn em bận rồi, xin lỗi.

eatjin
bận cái beep.
hứa hẹn đủ kiểu.

imyourhope
thôi anh.

yunki93
chỉ là bọn nó bận.
đừng gắt gỏng như thế, jin hyung.

jungguk
em xin lỗi.
mọi người bàn lại đi nhé

minmin
xin lỗi mọi người nhiều.
em sẽ đãi mọi người một bữa sau khi em về seoul nhé

eatjin
được vậy thì tốt nha em trai

taeta
em cũng vậy nhaa
vì em ở với jimin không thể về được.

imyourhope
vậy anh sẽ xuống đó chơi với em, taehyung.

một tuần sau đó...

jungguk
bé con của anh thức chưa nè??
chuẩn bị đồ về seoul hết chưa đó?

minmin
dạ rồi nè

jungguk
hình như em quên một thứ rồi..

minmin
ủa?
em gom đồ hết rồi mà
có thiếu gì đâu?

jungguk
em bỏ quên chồng đẹp trai của em nàyy

minmin
thôi nha -.-

hôm nay đã hết tết, mọi người cũng đã bắt đầu trở về trường, jungkook jimin taehyung cũng vậy. hôm nay là ngày cả ba phải về lại seoul.

"jungkook, em buồn vệ sinh quá. ghé chỗ nào đó đi." jimin ôm bụng khó chịu.

jungkook tấp vào một cây xăng. vừa dừng lại jimin đã chạy vội đi không kịp mang theo điện thoại.

"ê, ai gọi jimin kìa" taehyung lên tiếng kêu jungkook bắt máy.

jungkook nhấc máy nhưng bên kia chẳng nói gì, làm jungkook bực bội thêm hẳn số đó vào danh sách đen.

nhưng điều jungkook thấy kì lạ rằng, từ hôm qua đến giờ danh sách gọi gần đây của jimin đều là số lạ.

gukisguk
mày dỏng dẻo như thế sao jungkook có thể yêu mày nhỉ?
như mày phải yêu chó chứ? đúng không gay?

một tin nhắn vô tình gửi tới, vào jungkook đã đọc được. rồi một lần nữa vô tình kéo xem thêm tin nhắn. toàn bộ số đó đều là những fan cuồng của anh chữi rủa cậu.

jimin sau một trận xả lũ thì cũng thoải mái đi ra xe.

đến nơi thì đã thấy jungkook cầm điện thoại mình, tay nỗi đầy gân xanh, gương mặt đỏ thể hiện sự tức giận, taehyung còn tưởng anh muốn cháy đến nơi rồi.

cậu vội dựt lại điện thoại.

"chuyện là sao?" jungkook đưa ánh mắt tra khảo jimin khi đã đưa taehyung về nhà.

jimin è dè nhìn anh.

jungkook thương xót ôm jimin vào lòng.

"em che giấu anh như vậy, anh xót lắm." jungkook nấc lên từng tiếng. anh rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

"em xin lỗi, em xin lỗi..." jimin nhìn jungkook khóc thì cậu thấy có lỗi vô cùng...

"có chuyện gì đừng giấu anh. được không?" anh vẫn ôm chặt cậu.

"em biết lỗi rồi. em sẽ không giấu anh thứ gì nữa" cậu nhìn anh khóc, cậu xót vô cùng.

"được rồi, anh đưa em về." jungkook buông cậu ra, hôn vào đôi môi của cậu như một lời tha thứ. rồi đưa cậu về nhà

| jjk x pjm | text / heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ