chap 28

4K 302 0
                                    

rồi ngày gì đến cũng sẽ đến.

cậu đang dọn hành lý của mình. bây giờ là 3 giờ còn 1 tiếng nữa. 20 phút nữa thay đồ cũng chưa muộn.

cậu kéo ngăn tủ đầu giường. lấy ra một hộp màu tím, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc.

chẳng mấy chốc đã 4 giờ rồi. đã đến giờ hẹn với jungkook.

jimin thở dài, có lẽ đây là lần cuối cậu được vui vẻ bên anh. sau này có trở về cũng chưa chắc còn được vui vẻ như bây giờ, có khi anh đã có bạn gái chẳng hạn.

rất đúng giờ anh đã đón cậu, cả hai cùng đến quán cafe nọ.

"hôm nay em muốn làm gì cho kỉ niệm 3 tháng của chúng ta?" jungkook hỏi jimin.

"làm những gì anh thích đi. anh đã luôn chiều em rồi." jimin nắm tay anh một cách ôn nhu.

cả hai tâm tình một lúc rồi jungkook nắm tay jimin đi vào con phố nhỏ, sâu bên trong đó là một quán tokboki đã cũ kĩ nhưng rất đông khách.

một bà lão cùng vài cô nhân viên đang tấp nập phục vụ. mùi hương của món ăn này thật thơm, làm cậu đói bụng.

anh kéo cậu vào ngồi ở một bàn nhỏ trong khuất. cậu để ý rằng, tất cả các bàn ở đây đều có người duy nhất bàn này thì không, giống như bàn này là dành riêng cho anh vậy.

jimin chao đảo một vòng quán. mặc dù bên ngoài có hơn cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và thoáng mát.

"jungkook lại đến rồi à?" bà lão này chạc tuổi 60 mươi tiến đến hỏi thăm jungkook.

"đây là người yêu cháu sao? dễ thương quá đi mất." bà cười cười nhìn cậu. cậu cũng đáp lễ gật đầu một cái chào hỏi.

"bà cho cháu 2 phần nhé?" jungkook cười tít nhìn bà. hiếm có khi nào jungkook lại cười như vậy.

"đây là quán ăn thường xuyên của anh khi anh mới bước chân lên đất seoul này." nhìn biểu cảm của anh vô cùng thích thú.

"quán này cũng lâu rồi nhỉ?"

"phải, tuy cũ nhưng đồ ăn thì tuyệt đỉnh." jungkook đưa một ngón cái lên loay hoay trước mặt cậu. làm cậu bật cười

sau đó hai phần tokboki nhanh chóng được mang lên.

phải nói là jimin cảm thấy rất ngon. jungkook cũng ăn một cách ngon lành.

khi cả hai ăn xong, bà chủ quán lại đi đến.

"hai cháu không cần phải trả tiền đâu. hôm nay bà miễn phí cho hai cháu đấy."

"không được đâu bà ơi, bà làm vất vả như vậy, sao cháu có thể ăn miễn phí được chứ." theo phản xạ jimin đáp trả.

cuối cùng jimin nhất quyết trả tiền. rồi cả hai chào tạm biệt bà lão.

sau đó jimin và jungkook kéo nhau ra công viên. hai người đang ngồi trên một cái ghế đá

jimin dựa đầu mình vào jungkook, tìm chút hương thơm mà mình yêu thích.

"mệt không?" jungkook một tay cầm tay jimin, một tay lau mồ hôi cho jimin.

"mệt chứ, đi bộ thật mệt."

cả hai ngồi đó, mà jimin quên mất rằng 8 giờ cậu sẽ cất cánh và cậu cũng không nhận ra rằng hoseok đã gọi cậu hơn một chục cuộc.

| jjk x pjm | text / heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ