Một buổi sáng như thường lệ, nó đi bộ thong dong đến trường, chỉ khác điều hôm nay là phiên hai con bạn thân của nó phải đi sớm để trực nhật nên chả ai đi cùng với nó.
Mặc chiếc áo trắng tay lửng đi kèm với cái cà vạt carô đỏ đen và cái váy ngắn cùnh màu. Trông nó thoạt nhìn thật năng động với bộ đồng phục của trường. Nó đang nghe đeo tai nghe nhạc từ từ đến trường với bài hát " yêu lắm Việt Nam ơi ". Vừa nghe nó vừa lẩm nhẩm hát.
- " Hôm nay trông em có vẻ yêu đời thế? " - Minh khẽ vỗ vai nó nói.
Giật mình nó quay phắt người lại nhì anh.
-" Hôm nay, là ngày kỉ niệm em thoát khỏi bị cấm túc, lại đựơc mẹ cho tiền tháng, cảm giác thật là sảng khoái"
- " Hèn gì chả trách hôm nay em lại vui như vậy? "
- " à anh, hình như hôm nay là bắt đầu học sinh bỏ phiếu bầu chọn Trưởng đoàn của trường đến hết tuần này đúng không anh? ''
-" Ừ, đúng rồi, em không nói anh lại quên mất. Ang thật chất chả quan tâm mấy đến mấy chức vụ này, chỉ tổ mệt thêm thôi em à? với lại đâu quen biết ai, dễ gì họ có cảm tình với anh à bầu anh, xem ra cứ như bây giờ là tốt nhất "
-" Như thế nào là tốt nhất? không có đâu, khi nào lớp em lớp trưởng đem phiếu bầu về em nhất định sẽ bầu tên anh "
Nói rồi cô vui cười chạy nhảy chơi trò đi lùi cười với anh.
Anh khẽ cười lại với nó thầm nói đủ mỗi anh nghe :" có em bên cạnh là điều tốt nhất. "
Tình cờ giờ ra chơi của ngày hôm nay. Nó cứ kì kèo kéo mãi con bạn xuống căn tin với nó nhưng bạn nó không chịu. Cứ nghĩ đến cái cảnh tưởng ăn khủng khiếp như nó rồi đi xung quang mọi người nhìn vào thôi cũng đã phát dị thôi rồi. Nó đành hậm hực đi xuống một mình. Chả sao, đi một mình cũng tốt ăn một mình cho khoẻ, đi nhanh về nhanh, khỏi nghe nó lải nhải bên tai và khỏi phải chia cho nó ăn cùng. ( tác giả: thực chất cô có bao giờ để bạn cô hưởng sái được miếng bài đâu, toàn cái miệng cô hút hả. Mà nếu cô có mời tận tình thì chưa chắc gì bạn cô đã đụng vào thức ăn của cô cơ chứ "
Đi ngang qua dãy hành lang, nó thấy Phong Nguyên đang đứng một góc cầm điện thoại lướt lướt cười cười. Nó nghĩ trong đầu: Quả thật mấy người như hắn ta thì có bao giờ đựoc bình thường giống người thường cơ chứ. haha " nó tiếp tục cười nham hiểm. " Phong Nguyên nhà ngươi làm ta nhiều phen muốn độn thổ, để coi lần này ngươi có trốn được đâu không?.
Nói là làm, nó bỏ qua cơn đói bụng nhỏ nhẹ như một con chuột lén lén lút lút đến sau lưng Phong Nguyên. Nó liếc nhìn vào điện thoại của hắn ta, ngay lập tức nó liền tối sầm cái mặt. Máy điện thoại của hắn toàn là những bức ảnh của nó với những tư thế khó đỡ. Nó kìm nén một sự tức giận tột độ khẽ đưa tay chạm vào vai hắn. Hắn chỉ nói: " Có việc gì nói sau đi, đang bận.
Nó lại tiếp tục vỗ vai hắn lần nữa, làm hắn bực bội quay lại hét vào mặt:" THẰNG KHỐN TAO ĐÃ BẢO LÀ.. LÀ... " Hắn im lặng ngay tức thì khi thấy nó. Khuôn mặt nó hiện rõ sự tức giận, có thể bây giờ nếu sơ xuất điều gì e rằng cái trường trong chốc lát sẽ trở thành phế liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh từ những giấc mơ
Teen Fictionnhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có...