- Này, đừng chạy....
- Không! Anh phải bắt được em cơ. Em thách anh đấy.
- Được rồi, cẩn thận kìa. Anh cho em cây kẹo ấy luôn là được chứ gì!
Tiếng cậu con trai bé nhỏ đang chạy theo cô bé. Cô có vẻ rất thích trò chơi rượt bắt này, cô hay dụ cậu bé kia bằng cách lấy một món cậu bé cầm trên tay. Cô chạy thẳng về phía trước với những tiếng cười tuổi thơ trong trẻo nhất.
Cô bé cứ chạy thẳng về phiá trước trên cánh đồng bồ công anh. Cô bé cứ chạy cho đến khi cô chợt nhận ra cô chẳng thấy tiếng nói của cậu bé nữa. Cô bé hốt hoảng quay người lại nhưng rồi lại không thấy cậu bé đâu.
" Phong Nguyên! Anh đâu rồi?"
Cô hét lớn, tiếng cô vọng quanh cả cánh đồng nhưng rồi sự đáp trả lại là sự yên ắng của không gian quá lớn đối với cô.
Cô chạy đi tìm.... Tìm mãi....
......
Nó bật dậy bởi tiếng chuông báo thức. Nó thấy mệt, nó cảm thấy như mình mới khóc một trận to vừa xong.
Nhớ lại giấc mơ, cô bé sao lại gọi Phong Nguyên? ..
Nó tự gõ cốc đầu mình:" chắc hôm qua mình đi ngủ đã nghĩ quá nhiều về ổng nên... Ám ảnh"
Nó lắc lắc cái đầu" ác mộng... À không sẽ không là ác mộng nếu như cô bé đó không gọi tên hắn ta"
Nó uể oải bước vào phòng vệ sinh.
....
-" thầy, thầyyyyyy, khoan đóng cổng chờ em với"
Nó hớt hải chạy thục mạng đối đầu với từng giây thời gian cuối cùng khi cánh cửa trường học bắt đầu đóng.
Bằng ánh mắt không thể "ưu ái " hơn nữa, thầy giám thị nhìn nó trông bộ dạng xộc xệch rồi nói:" Em là người tạo nên lịch sử của trường đấy em biết không?"
-" lịch sử gì thầy?" nó ngẩn mặt nhìn thầy rồi như kịp nhận ra vấn đề quan trọng hơn nghe câu trả lời đó.
-" Chết mất, hôm nay có tiết sử mình chưa soạn bài" rồi nó phóng như bay và không quên chào thầy giám thị bằng nụ cười "vui vẻ".
-" học sinh" thầy giám thị nhìn theo dáng nó lắc đầu.
....một từ khá ngắn ngọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa để nói về.... Học sinh??
Chạy lên cầu thang với thần tốc nhanh nhất mà nó có thể với cái bụng trống rỗng biểu tình bằng những âm thanh biểu tình chả mấy hay ho.
-" này, anh phát hiện ra sở trường của em rồi đấy? "
Nó đang chạy lên cầu thang dù trễ nhưng nó vẫn còn dư vài giây để ngoái đầu lại nhìn trước khi ông thầy quái đản môn toán vào lớp.
-" Anh Minh"
-" Em nhận ra anh cơ à? Đi học muộn là sở trường em đấy!" anh ngước lên nhìn nó và cười với bộ dạng hiện tại bây giờ của nó.
-" hừ em xử anh sau!" nó quay đi
-" có thể anh giúp em được đấy, à lúc nãy anh thấy thầy toán lớp em vừa bước vào lớp xong" anh nói chắc nịch.
-" toi rồi, chết rồi!!!!"
-" anh giúp em điiiiii, giúp em rồi anh muốn gì cũng được mà "
Nó nhìn anh với ánh mắt van lơn.
"Thôi đựơc rồi, em cầm bộ giấy tờ này vào lớp đi, anh định đưa lên cho thầy em đấy, nói là có người bên đoàn kêu em lại và nhờ em lấy nó đưa cho thầy." Anh nói rồi chuyển bộ giấy tờ qua cho nó.
-" đa tạ sư huynh" nói rồi nó phóng đi ngay.
-" sư huynh? " trên mặt anh thoáng qua nét chau mày.
.........
-" Thưa thầy, em vào lớp"
Thầy chưa kịp chất vấn nó câu nào thì nó lại tuôn một tràng văn bản lúc nãy Minh bày nó.
Không ngoài dự đoán và -" thôi em vào lớp đi "
-" yes, đa tạ đa tạ anh" nó vừa đi xuống chỗ ngồi vừa nói thầm vừa thầm cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc giờ này nó phải đứng ngoài cửa kèm theo đó là tờ giấy kiểm điểm, một con không, tên ghi vào sổ đầu bài. Đừng thắc mắc vì sao nó lại bị phạt nhiều như vậy vì đây là lần thứ n đó đi học trễ. Và không chừng đứng ngoài cửa lớp lại hết sức " tình cờ" gặp hắn ta ngoài đó và hắn nhìn mình bằng ánh mắt và điệu bộ cười chỉ nghĩ đến thôi là muốn cho hắn ngay một cước song phi.
-" Tiểu Mai, sao em mơ màng trong giờ học không nghe giảng?" tiếng thầy dạy toán vang lên
Nó giật mình:" Đâu có đâu thầy, em đang chăm chú nghe giảng mà thầy"
-" vậy em lên giải bài này cho thầy."
Nó bặm môi khóc nấc thầm trong lòng nhìn qua con bạn ngồi bên cạnh và rồi được đáp lại bằng câu nói bế tắc -" Chịu thôi, tao cũng chả biết làm bài này"
45 phút....
Tiết toán trôi qua trong sự não nề với con không tròn vo đối với nó.
-" ít ra bị một cái còn hơn bị nhiều cái nhỉ?" nó tự an ủi bản thân rồi gục đầu xuống vàn chợp mắt với 5 phút ngắn ngủi thiêng liêng giờ đổi tiết,để hi vọng vào tiết vật lý tiếp theo nó không phải lờ đờ để dính chưởng thêm một con không khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh từ những giấc mơ
Novela Juvenilnhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có...