chap 9(a2)

55 2 0
                                    

... Từng động tác cắt rau quả cho đến sắt thịt, anh đều làm nhuần nhuyễn. Nó không ngờ một người con trai như anh Minh bề ngoài trông tri thức, một người con trai giỏi giao tiếp ngoài xã hội như anh lại giỏi chuyện bếp núp.

-" sao anh giỏi thế, cái gì cũng biết nhỉ? "- nó tò mò lại gần anh hỏi.

Anh nhìn nó cười.

-" ba mẹ anh cũng đi hoài. Nên anh phải tự chăm sóc cho bản thân, làm mãi nên quen thôi em à."

-" chả bù với em nhỉ? " nó nhìn anh rồi đem chén sắp xếp ra bàn.

-" nếu em muốn, anh làm thầy giáo dạy em nấu ăn? "

-" thật chứ. Vậy anh sắp phải chịu khổ rồi. Vì anh sắp có một cô học trò bướng bỉnh lắm đấy " nó lại lém lỉnh trả lời.

-" được thôi, và anh cũng không phải là một thầy giáo dễ dãi đâu"

Không khí trong bếp thật vui vẻ.

Mùi thức ăn thơm phức làm nức cái mũi của nó.

-" woaaa. Chả khác gì món ăn ngoài tiệm cả. Này anh, anh hợp làm đầu bếp lắm đấy " vừa hít hà hương thơm từ những dĩa thức ăn đầy đủ màu sắc.

-" chết anh mất thôi. Anh là đầu bếp anh sợ không đủ sức phục vụ cho cô khách hàng lúc nào cũng mom mem đến ăn chực đâu " anh vừa nói vừa tháo chiếc tạp dề ra.

-" anh này. Em đâu ăn không như thế!  Anh xem này, em còn phải tốn rất nhiều công sức để soạn bát đũa đây này" nó chỉ vào thành tích nãy giờ nó đạt được. " sắp xếp bát đũa đẹp cũng là một nghệ thuật " vừa nói nó vừa gật gù cái đầu, rồi ngước lên nhìn anh.

-" lém lỉnh thật đấy. Đúng,  công lao em bự nhất rồi đấy " nói rồi anh xoa xoa đầu nó.

Bữa ăn đầy ắp những tiếng đùa giỡn. Tiếng cười của anh và nó.

-" oa, em no chết mất thôi anh à? " nó xoa cái bụng no căng của mình.

-" no rồi thì sao? " anh hỏi nó.

-" thì nghỉ ngơi cho hết no" 

-" ban đầu anh đã nói sẽ không cho em ăn không đâu thôi sao, tiểu thư, cô rửa bát nhé " anh vòng hai tay trước ngực lại nhìn nhìn nó.

-" đáng ghét " nó tức tối đứng lên thu dọn bát đũa trên bàn.-" này, dù sao anh cũng phụ em chút chứ, anh nấu ăn em phụ anh soạn và sắp xếp bát này " nó nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi mong muốn sự giúp đỡ của anh.

Tim anh lỗi một nhịp.

-" Em tự làm đi nhá " nói rồi anh đứng lên đi ra phòng khách.

-" đúng là....." nó hậm hực dọn dẹp và tự an ủi bản thân -" ăn xong là việc cho thức ăn xuống một chút thôi mà, kẻo thôi lại mất vòng hai mất.

..

Trên phòng khách,  chiếc điện thoại của cô đột ngột vang lên, anh bắt gặp được, là số được lưu với tên -" kẻ đáng ghét". Minh chợt nhận ra số điện thoại rất quen thuộc. Anh nhìn xuống bếp có vẻ như nó không quan tâm đến Việc trên này.

-" cô đang làm gì ở nhà vậy? " - người bên đầu dây bên kia lên tiếng.

-" Cô ấy đang ăn tối cùng mình, cậu không cần bận tâm đâu " nói rồi anh cúp máy.

Nó đi lên -" có em gọi em à anh? Ba mẹ sao? "

Minh giật mình-" À không có chi, bạn anh gọi thôi? Rửa chén xong chưa cô? "

Nó nhảy dựng lên:" chết mất, em quên tắt nước"

Anh phì cười bó tay cho nó rồi nhìn lại cái điện thoại khẽ nói -" mình xin lỗi cậu, thực xin lỗi cậu, mình lỡ thích cô ấy mất rồi "

Bên đầu dây bên kia...

Tiếng tút dài bên số điện thoại mà hắn mới gọi làm hắn điên tiết lên.

Nó hất tung chồng sách trên bàn -" ai cũng được, nhưng cô ấy không được." nói rồi hắn khoác chiếc áo khoát vào và ngồi lên xe phóng một mạch đi đến nhà nó.

-" à, bạn anh gọi rồi, anh có việc nên giờ phải đi, tạm biệt em nhé "

Nó tiễn anh ra cửa. Minh quay đầu lại -" em vẫn còn nhớ lời hứa chứ?  dẫn anh đi tham quan nơi đây "

Nó cười :" em vẫn nhớ chứ, nhưng anh ở đây đã gần một học kì rồi. Anh còn chưa nhớ mọi đường hay quan cảnh nơi đây sao? "

-" biết đâu tại một nơi thân quen, ta lại bắt gặp một nơi lạ lẫm mà ta chưa bao giờ biết " Minh nói.

-" được thôi, vậy hẹn anh chủ nhật tuần sau nhé."

-" bye em, ngủ ngon " anh mỉm cười vẫy tay chào nó.

Nó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Vừa quay lưng vào để đóng cổng, nhưng có một lực lớn đẩy cánh cổng ra lại. Nó giật mình hét lên rồi quay đầu lại nhìn. Bóng dáng ấy, hình dáng ấy đang đứng trước cửa nhà nó. Đứng trước mặt của nó.

-" Phong Nguyên?  Sao anh lại ở đây?"- nó ngạc nhiên hỏi.

-" Minh mới ở đây à?  " như lờ đi câu hỏi của nó,  anh liền hỏi nó.

-" À, ừ, anh Mjnh đến nhưng về rồi. Ảnh đi siêu thị mua chút đồ, sẵn trời lại mưa nên ghé vào đây núp rồi ăn tối với em cho vui, ba mẹ em đi công tác hết rồi. Ngồi mình ở nhà cũng chán phếch, có anh ấy đến thì cũng vui, đỡ buồn đi,  em cũng định... "

Vừa múa máy chân tay thao thao bất tuyệt kể chuyện, bỗng dưng nó như bị giật tới. Vài giây sau nó định thần lại, anh đang ôm nó.

-" không có gì là được rồi "

Dứt lời anh buông người nó ra. Nó ửng đỏ cả khuôn mặt. Nhưng trời tối chắc anh không nhìn thấy đâu. Anh cũng đâu có kém gì, đôi tay bỗng chốc thừa thải đưa lên gãi đầu rồi lùi về sau -" tối... Tối... Nhớ khoá cửa cẩn thận đi ngủ. Tôi về. Cô... Cô... À ngủ ngon. " dứt lời anh quay phắt người lên xe và phóng đi mất dạng.

Cô sững người với hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu

Tại sao anh ta lại ôm mình?

Sao anh ta đến đây?

Sao anh ta biết Minh đến đây? 

Nãy có phải là Anh gọi không?  Minh bắt máy ư?

Nó khoá chặt cửa rồi lững thửng đi vào nhà.

Nằm trên chiếc giường,  với bao suy nghĩ ngổn ngang trên đầu. Nó thiếp đi.

Có một giấc mơ đẹp lại đến với nó.....








yêu anh từ những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ