Một buổi tối chủ nhật trôi qua một cách tẻ nhạt đối với nó. Ngồi ôm con gấu bông và gặm nhấm gói sack vị phô mai mà nó thích, mắt dán chằm chằm vào cái màn hình ti vi coi bộ phim harry potter mà nó nghiền. Đối với nó thế đã đủ rồi, cả nhà đi vắng, căn nhà thiếu hơi người bởi ba mẹ đã đi công tác, cô giúp việc đã về quê- không một tiếng ồn nào lạ ngoài trừ cái âm thanh phát ra từ cái ti vi trước mặt nó. Nó quen rồi.
Vốn dự định sẽ đi dạo một mình để kiếm chút không khí trong lành buổi tối và kiếm chút gì đó vào cái bụng của nó. Nhưng thời tiết lại không chiều theo mong muốn của một đứa con gái này. Trời đổ mưa như trút nước. Và lạnh.
Như một con cún nó ngoan ngoãn, nó nhìn trời bằng một khuôn mặt tiu nghỉu đi ngược lại vào nhà.
-" giá như lúc này lại có hắn nhỉ? Hết cô đơn như vầy, hết đói " nó ôm con gấu bông nói lảm nhảm.
Bỗng chợt nó nghệch mặt ra và tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau.
-" Sao mình lại nghĩ như vậy??? Mong chờ một ngày không có hắn rồi cơ mà, mình điên rồi. Đúng mình điên rồi "
Nó lắc lắc cái đầu, lại tiếp tục nhìn con gấu bông cười cười như thể mình đang mắc lỗi với chú vậy. Tự phủ nhận với chú gấu là mình đã nói sai.
Nó tiếp tục coi ti vi cho đến khi và ước -" giá như có ai mang đồ ăn đến cho mình bây giờ nhỉ? "
Nó ngước nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn bảy rưỡi. Cái thời gian mà bây giờ đa phần các gia đình đã ngồi tụ họp với nhau ăn cơm vào ngày cuối tuần rồi. Buồn thật.
Có lẽ nó sẽ vẫn buồn như vậy cho đến khi.....
-" pính poong, pính poonggggg "
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên- có người đến.
Ông trời như muốn bù đắp cho nó về việc đã tạo mưa làm cho nó không đi đâu được.
Nó chồm dậy nhìn ra cửa nói rằng :" ba mẹ đã về sao"
Nói rồi chạy ùa ra cửa như một đứa con nít.
-"ba mẹ, ba mẹ đã về sao, con đói bụng lắm rồi đây nè"
Nhưng không phải người nó chờ.
Khá là ngạc nhiên nhìn người đang cầm dù đứng đối diện nó... Rồi nó nhìn anh mỉm cười.
-" chào anh Minh "
-" chào em, cũng lâu không gặp"
-" anh vào nhà chơi nhá " nó vui mừng như bắt được vàng vậy, có khi còn hơn thế nữa.
-" Hình như thái độ của em lúc nãy, anh không phải người em muốn gặp nhỉ? " anh nói
-" không, không phải đâu anh, em đang chờ ba mẹ thôi, ba mẹ em đi công tác " nó cúi mặt vừa đi vừa nói.
-" à, sao đột nhiên anh lại đến đây."
-" Trùng hợp thật, ba mẹ anh cũng đi công tác em ạ, anh đi siêu thị mua đồ, lúc về lại đi ngang qua nhà em trời lại mưa. Anh vào đây núp mưa em không phiền chứ?"
-" không, em vui lắm chứ " nó cười thật tươi với anh.:" thật ra em đang ngặm nhấm nỗi cô đơn một mìn ở nhà đây. Buồn chết đi được "
" ra là vậy, à, anh là con trai, em không sợ anh sao?một nữ ở nhà một mình lại cho một nam vào nhà chơi ? "anh nhìn nó trêu ghẹo
-" vậy để xem, anh cứ làm gì anh thích, em có võ teawondo đai đen mà anh" nó lại cười
-" anh về nhá, anh thấy sợ em rồi đấy"
-" này. Nàyyyyy, sao anh lại đi hả "
Nó kéo tay anh lại.
Anh cười xoa xoa đầu nó như môt con cún nhỏ đáng yêu.
Bỗng nhiên -" ụcccc"
-" này, anh có nghe thấy tiếng biểu tình dữ dội từ bụng em đấy."
Nó gượng chín mặt nói :" em chưa ăn tối mà "
-" may em đấy, coi anh như một người hùng đi. Anh mới đi siêu thị mua đồ ăn đây này "
Nó mở túi siêu thị của anh ra, ngước đôi mắt đầy bi thảm lên nhìn anh.
-" em cứ ngỡ là fast food, ai dè đồ sống, tay nghề bếp em yếu lắm "
Anh quay qua béo má nó :" đầu bếp tài năng ở đây, giao cho anh đi cô bé "
Nó cúi đầu đỏ mặt.
"Bếp ở đâu?" anh hỏi nó.
Nó vẫn cúi che khuôn mặt đỏ vì gượng vì không biết nấu ăn với những thực phẩm như vậy, nó chỉ biết nấu qua loa thôi.
-" đi thẳng rồi rẽ phải "
Anh nhìn nó bật cười.
-" em đừng áy náy như vậy,anh đâu cho em ăn không không vậy đâu, xuống bếp phụ anh nữa."
Nó liền ngước mặt lên nhìn anh -" hả?"
Anh đưa túi đồ cho nó nói -:" nhiệm vụ đầu tiên đem túi dồ xuống bếp cho tôi "
Ngượng ngùng biến mất hẳn, nó nhanh nhảu đứng dậy, tay giơ lên trán :" tuân lệnh sếp "
Ngoan ngoãn đem túi đồ ăn,lẽo đẽo như đứa con nít đi sau lưng anh vào bếp
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh từ những giấc mơ
Dla nastolatkównhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có...