chap 5 (a1)

63 1 0
                                    

TÙNG TÙNG TÙNG.....

- Aiiii daaaa cuối cùng cũng đã qua một ngày rồi. - Nó chạy xuống bàn than thở với con bạn.

- Này, ngồi bàn trên rõ chứ, khổ cái tao ở dưới này nhìn lòi hai con mắt ra đây này. - Trâm cười hả hê khi trêu đựơc nó.

Với ánh nhìn sắc bén với giọng nói đầy sự đe doạ :

- MÀY CÒN NÓI NỮA HẢ???

- Thôi tao xin, đi về - biết đùa quá trớn con bạn nhanh trí đánh trống lảng.

lại một lần nữa nó lại nhận được một tin nhắn khác:

- Vẻ mặt cô ko đựơc tốt, lại càng cau có, chả khác gì khỉ ăn ớt- lại kèm theo một bức ảnh chụp nó đang nhăn mặt.

Toi rồi nó như phát hoả lên vậy.

- Kìm nén kìm nén kìm nén. - nó đang cố dặn lòng với bản thân.

- "Rốt cuộc ngươi có phải là tên khốn Phong Nguyên không hả? " nó đang rep lại tin nhắn.

-" Tôi là ai cô biết làm gì? Phong Nguyên là ai tôi thực chả biết hắn ta "- tin nhắn rep lại nhanh tức khắc.

Mặt mày nó đen xì, ngay lập tức ai đi ngang qua người nó cũng hiểu được vấn đề đây là một người càng phải tránh càng xa càng tốt vào lúc này.

- " đựơc lắm, nếu ta biết ngươi là ai thì đời này kiếp này ngươi khó sống nổi ". - nó nghiến răng ken két hậm hực nói.

-" Tiểu Mai à? đừng tức tối nữa mà, mình dẫn cậu đi ăn nhá nhá " - con bạn nó nãy giờ mới dám lên tiếng, với hi vọng nhỏ nhoi biện pháp này có thể phần nào giải toả sự bực của nó. Và không ngờ là...

- " Quả là bạn tốt, nào mình cùng đi ăn thôi, nhớ là cậu trả hết từ a đến z đó nhá " - không thể tin đựơc một cách nhỏ này làm nó quên tất cả.

( tác giả: -_- chả trách ai kia kêu cậu là heo)

Tại quán ăn hủ tiếu nhỏ ven đường..

-" uầy, cậu nghĩ xem nếu không phải là Phong Nguyên, vậy là còn có tên khốn nào vào đây nữa chứ? " - Nó vừa ăn vừa nói.

- " thôi ăn đi, có gì nói sau, vừa ăn vừa nói không tôt cho dạ dày đâu " - Trâm liền nói, sợ cái khuôn mặt nó lại trở về như ban nãy, e là cái quán này sụp mất. Không ai có thể trả nợ đựơc tiền đền sụp quán (T~T).

Bỗng đang ăn ngon lành nó nghe có tiếng nói:

- Em cũng ăn ở đây sao? - giọng nói hiền từ của ai đó vang lên.

- " Anh Minh, anh cũng đến đây ăn sao? "

- " À, anh cũng đang đói bụng, định đi tìm chút gì đó, đang lang thang thì thấy em ở đây." - Anh tươi cười vui vẻ nói với nó.

- " vậy anh ngồi đây ăn với tụi em cho vui nhá, đựơc không Trâm "

- " Tui ăn xong rồi, bà xem mỗi mình bà mà ăn đến hai tô chưa xong là phải, tui trả tiền cho bà rồi, bà với anh đây ở lại ăn vui vẻ " - bạn nó đánh kế chuồn, kẻo không ở lại đây nó lại đòi ăn hết cả cái quán mất.

- " Ok bạn tốt, mai gặp nhá bye bye ".

Anh quay sang bảo nó: nãy chừ đây là phần của em đó hả? sức hút của dạ dày em quả là không vừa à nha " - anh vòng tay đặt trên bàn nhìn nó cười, làm nó dị đỏ mặt. Nhưng vài giây sau nó đac nguỵ biện :

- Có thực mới vực đựơc đạo mà anh. Nó lại nhìn anh cười híp mắt.

------###-----------

Trên đường về, dáng hai người bước đi nhưng vẫn im lặng.

- " Anh Minh này, sao anh không nói cho em biết anh sẽ học trường này nhỉ, làm em phen ngạc nhiên đấy " - nó mở màn cuộc nói chuyện.

- Lúc đầu, anh nghe em nói là học trường WINGS, cùng trường mà ba mẹ anh đã đăng kí cho anh trước ngay từ khi còn ở Luân Đôn. Định làm em bất ngờ cho vui.

- Ra là thế, hèn gì thấy mặt anh gian gian khi nghe em nói tên trường em.

- mặt gian gian hả? - anh cười lớn

- Đúng đúng, rấy gian là đằng khác.

Mà anh ghê thật, mới vào trường đã đựơc bầu chọn trong top làm trưởng ban chấp hành đoàn rồi.

- Chắc tại họ thấy anh đẹp trai thôi đấy.

- này, anh có thể bớt tự sướng bản thân đi hay không thôi?

- Em không thấy anh rất là đẹp sao? Đã có gần chục bạn nữ lập fan hâm mộ anh đấy. Còn ở nước Anh nữa.

- Vâng, anh đẹp lạ - Nó cười khúc khích.

Minh xoa xoa đầu nó.

- em đúng là láu lỉnh thật.Thôi đến nhà em rồi, em vào đi.

-Anh Minh về nhá

- Này, em còn nợ anh đấy, lần sau rãnh rỗi thì dẫn anh đi tham quan nơi đây đi,anh mới về cũng chả quen được ai.

- Nhất định rồi.

Đêm hôm ấy tại quán bar pub nổi tiếng, trong một căn phòng đặc biệt có một nhóm người. Trong đó có cả Minh và Phong Nguyên. Nhìn hai người hôm nay làm cho mấy người còn lại vô cùng kinh ngạc.Thường là hai người này đều một là im lìm một góc hai là phải kiếm một chuyện gì đó.

- Này, hôm nay mày vui thế? - Phong nói

- Mày thì có khác gì tao, cứ nhìn điện thoại rồi cười mãi?

- Mày sao qua mắt tao, để ý được em nào rồi sao? nhanh thế! Chỉ cho anh em biết với để khỏi phải vớ nhầm.- Phong Nguyên nói.

- Nếu mày cho tao biết người mày nói là ai, tao sẽ nói cho mày biết người tao thích. - Minh khẽ cười nói.

yêu anh từ những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ