chap 6 a1

59 1 0
                                    

Nó tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế của trường. Trời bây giờ đã chiều, nhìn đồng hồ treo tường đã 5h30, giờ này tất thảy học sinh đều về nhà rồi,  bỗng đâu có một tờ giấy đặt trên bụng nó rơi xuống đất , vội định thần để nhớ ra vấn đề, nó mở tờ giấy ra xem:

" Cô ngủ dậy thì xuống trước cổng trường, tôi đợi. Cô biết rồi đấy, cứ trời chuẩn bị chập tối là những lời đồn về những lơ lửng sẽ thành hiện thực đấy.

               Phong nguyên"

Còn phải nói gì nữa sao, nó lật đật ba chân bốn cẳng chạy với một vận tốc thật khủng khiếp xuống sân trường. Vừa ra đến cổng trường nó đã cúi người thở hồng hộc.

" xem ra cô đúng là heo thật vừa ăn nhiều lại vừa ngủ nhiều, xem ra cô là đại tổ sư của ngài trư rồi ". Vừa nói xong,  hắn vừa cười vừa chìa chai nước trái cây loại nó thích và một phần bánh hambơgơ đưa cho nó.

Vừa định ngước mặt lên chửi cho hắn một tăng vì cái tội dám to gan nói cô như vậy. Vừa ngay lúc đó,  vừa mệt vừa đói,  đồ ăn miễn phí lại cứ lủng lẳng trước mặt. Nó mặt dày giựt lấy và cũng không thiếu một cái liếc mắt sắc bén dành cho hắn.

" Hôm nay thấy cô mệt nên tôi sẽ đưa cô về nhà,  bắt đầu từ ngày mai cô phải làm đúng với những gì cô hứa với tôi đấy nhá " Nói xong, tên hống hách kia quay đi,  đến chiếc xe màu đen bóng loáng bước vào.

Nó thì đang suy nghĩ mình đã hứa gì nhỉ???  Ôi thôi rồi đã nhớ nó phải nghe lời hắn về mọi mặt và chăm sóc hắn đến khi nào hắn ta khỏi bệnh. Nói cách khác bắt đầu từ ngày mai nó sẽ trở thành một ôsin không công cho hắn sao!!!

Đang đứng tiu nghỉu thì có một giọng nói lớn từ khung kính của một chiếc xe nói vọng ra :" sao cô lề mề quá vậy?  Mau mau nhanh, tôi đói lả rồi ".

Nó nhanh chóng đi vào xe,  nó giật mình khi không thấy ai là tài xế ngoại trừ hắn.

- Anh lái xe sao??  - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Ngạc nhiên lắm sao? Yên tâm đi tôi học lái xe đã được hai năm rồi kể từ khi tôi còn ở Anh.

Bây giờ nó mới để ý tay anh đang băng bó một phần ở chỗ bắp tay.

Nó cúi đầu nói khẽ :

-" tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bạo lực anh như vậy.

-" tôi có lỗi trước mà, coi như đây là hình phạt đi, cũng đáng mà, cô đừmg suy nghĩ gì nhiều"

- " anh còn đau không? Hay để tôi..."

-" thôi được rồi, vết thương nhỏ này có đáng gì. Đừng nghĩ ngợi, cô ngồi yên là giúp tôi rồi."

Nó biết vậy liền ngoảnh mặt quay đi chỗ khác nhìn.

Đi được một quãng,  anh nhìn qua nó, thấy nó đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Này,  cô.

Nó quay đầu lại nhìn anh, một giây thoáng bối rồi anh dừng gấp phanh xe lại làm nó xém xíu nữa là đầu cụng vào máy trong xe.

-" anh thế mà anh bảo anh biết đi xe đó hả?  " - Nó quát.

Anh không đáp lại mà chỉ ghé sạt lại người nó thật gần, thật gần đến nỗi hai khuôn mặt sắp chạm nhau. Nó sợ hãi nhắm mắt. Anh liền mỉm cười nhẹ rồi choảng người qua kéo dây đeo an toàn rồi thắt lại cho nó. Thắt xong, anh lại nhìn thấy nó chưa dám mở mắt, dùng tay nhẹ nhàng búng vào mũi đỏ của nó.

-" cô thấy đấy,  không cài dây an toàn dễ bị cụng đầu lắm,  lỡ tôi phanh gấp mạnh hơn nữa thì sao?  Còn nữa cô xém hại tôi mất 800 k vì tội người ngồi ghế trước không thắt dây an toàn đấy.

- Ơ, tôi xin lỗi, nó đỏ mặt cuối xuống

Tác giả xin lỗi mấy bữa ni ở trường kiểm tra liên tục nên ko viết nhiều đc, nhưng sẽ cố viết thường xuyên


yêu anh từ những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ