Đến giờ ra về, cảm giác khá là mệt mỏi đối với nó chỉ muốn thật nhanh để về nhà, nhưng trong lòng như có một thứ như đang chùng lòng xuống. Nhìn lại cái điện thoại đang nằm im bên cạnh chả khác với thường ngày liên tục bị gọi đến khi bắt đầu tắt chế độ máy bay. Nó đang chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ.... Hắn chăng?
Nó tự mình lắc lắc cái đầu để chỉnh lại một mớ hỗn độn suy nghĩ linh tinh về anh ta. Rồi nhìn lại điện thoại, nó vẫn không sáng và đáng ghét một cách kì lạ.
Bước chân ra khỏi lớp chỉ khi nó nghe tiếng réo của lớp trưởng rằng :" này, ra nhanh cho tôi đóng cửa còn về."
Đi lững thửng trên dãy hành lang giờ này chỉ còn ke que vài đứa nán lại đứng tám để chờ xe dưới hầm lên hết rồi đi nhanh cho tiện. Chắc tụi nó như mình không thích cái mùi nơi nhà xe một chút nào. Ngột ngạt và đầy mùi đồ ăn và mùi mồ hôi.
Đi bộ từ từ đến bậc cầu thang đi xuống, mặt cắm chặt xuống đất nhìn ngắm đôi bàn chân đang lếch đi từng bước một cách dềnh dàng như muốn đang chờ đợi một ai đó...
Từ phía bên của hành lang có một người cũng đang bước xuống từ từ từng bước, từng bước một. Nghe tiếng bước chân, nó ngước mặt lên nhìn. Nó thấy anh và anh cũng thấy nó.
Hai người nhìn nhau... 1s-2s-3s...
Anh tiếp tục bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng và rồi đứng trước mặt nó.
Nó vẫn nhìn anh nhưng không nói một điều gì. Nó muốn nói lắm chứ nhưng nói gì bây giờ.
-" đứng trước cổng trường đợi tôi về với "
Vẫn là anh là người cất tiếng nói trứơc để xoá bỏ tấm gương mỏng vô hình trước mặt hai người.
-" ừ"
Anh ta đi trước,nó theo sau.
Trong khi đợi anh ta đi lấy xe, nó ngoan ngoãn đứng nép vào một góc trụ tường trước cổng chờ đợi. Nó rút cặp ra cái điện thoại và gắm tai nghe vào nghe một bản nhạc nhẹ.
Bỗng... Ướt.
Một giọt mưa nhỏ xuống mặt điện thoại của nó. Nó ngước lên nhìn trời. Một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt nhỏ lên tóc nó, lên tay nó.
Linh cảm được điều không hay rằng sắp mưa mà nó lại quên mang dù hay áo mưa nào cả. Ướt mất thôi.
Mưa bắt đầu rơi xuống một cách chậm rãi. Nó dùng cái cặp che đầu rồi núp vào một cái hiên nhỏ.
Mùi đất khi bắt đầu mưa bắt đầu xộc lên mũi nó, cảm giác đất thì như đang toả nhiệt hả hê hưởng thụ cơn mưa cuối ngày- một phần thưởng dành cho nó khi phải chịu đựng đựơc cả ngày nắng nóng oi ả. Cái không khí lúc này làm cho mọi người đang đứng như nó lúc này hẳn sẽ là rất đau đầu.
Mưa dày đặc. Nó nhớ ra là mình đang đợi Phong Nguyên, nhưng hắn ta đâu. Hắn cho cô leo cây ư? Đáng ghét, bắt chờ đợi.
Bắt đầu quyền rủa hắn.
Mưa nặng hạt hơn. Nó cảm thấy bắt đầu thấy lành lạnh, lấy đôi tay chéo nhau xoa xoa lên hai cánh tay của mình. Chưa đầy một phút sau, có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến cách nó chừng 10 bước chân. Nó nhìn. Cánh cửa kính xe được hạ xuống, có hắn, hắn ngoắc tay ra hiệu bảo cô lên xe. Cô ngạc nhiên đứng như trời trồng. Cửa xe lại kéo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh từ những giấc mơ
Novela Juvenilnhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có...