Hôm nay là thứ bảy buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng. Bình thường mọi khi nó vốn thích ngày đầu tiên đi học lắm vì toàn giới thiệu, học như chơi và đặc biệt là không dò bài. Nhưng hôm nay lại khác, nó cảm thấy quá quen thuộc và chán với cái kiểu đã học trước gần một một tháng rồi mới khai giảng vậy khai giảng để làm gì?? lại là một hình thức và nó là một đứa cực kì ghét ba cái hình thức vớ va vớ vẩn mà chả có tí tẹo nào đựoc coi là có ý nghĩa.
Vừa ngất nga ngất ngưởng với cin gió nhẹ thoáng qua cửa, đang lim dim mắt thì bỗng...
- Tiểu Mai, em có thể đọc bài vừa rồi cho cô nghe không?
- thưa cô... dạ..... là..... là.....
- Em ra cửa làm lính đi cho tỉnh ngủ là vừa nếu ko muốn là học sinh bị nghi sổ đầu bài khai trương.
Nó uể oải bước chân ra cửa ngoan ngoãn như một con mèo mướp. Chợt nó thấy một người đứng cách nó không xa đang bước lên bậc thang gần nó. Thôi toi rồi, lại là hắn ta. Tên đáng ghét Phong Nguyên. Nhớ lại chuyện gặp gắn ta ở tiệm cà phê, bây giờ để hắn ta thấy nó trong hoàng cảnh và bộ dạng này chắc nó độn thổ mất thôi.
Nó lấy tà áo trước lên che mặt cùng với hai tay.
Phong Nguyên đi ngang qua thoạt đầu chả để ý mấy nhanh chân bước cầu thang lên lớp. Nó thở phù một cách đầy thoả mãn và đưa tà áo xuống, nhưng mọi chuyện đâu vui như thế. Đi một vài bước, Phong Nguyên thấy có thấy gì là lạ lập tức lùi lại mấy bước chân xem sao.
cậu ta cười thầm: lại đồ heo, để coi lần này xem cô có muốn độn xuống đất chơi với địa không đây?
Mặt nó cúi gầm xuống đất bỗng nó nghe có một giọng nói rất gần bên tai: xem ra, đây là một học sinh cá biệt, hèn gì hôm qua hổ báo quá.
Nó giật mình ngước mặt lên và may cho hắn ta, nó còn ý thức được chứ không thôi theo phản xạ đã cước cho hắn một đạp.
- làm gì ở đây? - nó gằn giọng hỏi
- à thôi khỏi nói cũng biết, cũng bị phạt ra đứng ngoài cửa giống tôi chứ gì? hố hố
- Tôi đâu có giống cô đâu nhỉ? chỉ là đi lấy tài liệu giúp giáo viên? tôi là học sinh gương mẫu chứ không giống cô * cười đểu * và... sẵn tiện đi qua đây xem thử sinh vật người hoá heo cá biệt như cô một mình đứng đây.
- ANH.... ANH MUỐN CÁI Gì ? - mặt nó lúc này vừa tức vừa xấu hổ.
- đừng nóng, thấy cô cô đơn nên tôi mới đến đây hỏi thăm cho đỡ buồn. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng.
Nó hét lên: TÔI KHÔNG CẦN, ANH BIẾN ĐI, ĐỒ HÀ MÃ. NGOÀI HÀNH TINH.
Câu nói vừa dứt hắn ta đã phóng dọt lẹ lên lầu nhanh như cắt. Rồi bỗng nhiên có giọng nói thánh thót nữa bên tai nó, sao dạo này nó hay bị người khác làm giật mình khi nói bên tai nó một cách bất thình lình vậy nhỉ??
- Hoá ra bị phạt mà em vẫn còn vui vẻ mà luyện thanh ghê nhỉ, em có thể tiếp tục việc này và đứng đây HẾT TUẦN NÀY CHO CÔ.
nó chỉ biết cúi đầu thầm chửi rủa cái thứ "Mã Tinh" ( hà mã với ngoài hành tinh) và nước mắt ngắn nước mắt dài dài chảy ngược thầm nói: cô ơi.... em thật sự bị oan mà..... :'(
Có ai biết đươc rằng có ai kia đang đứng sau bức tường trên cầu thang đã thấy hết và cười rất thoả mãn hay không?
tác giả: đây là tác phẩm đầu tay nên sau mỗi chap mình sẽ viết tiếp nếu số người đọc tăng lên nha( dù là 1 người) , vì con số đó thể hiện các bạn có đọc truyện mình là động lực để viết tiếp.. mấy bạn có thể cmt những gì mình viết để mình sửa sai và tiếp thu để sau này ngày càng hoàn thiện tác phẩm hơn. chào thân ái độc giả
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh từ những giấc mơ
Teen Fictionnhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có...