chap 3 (a2)

82 1 0
                                    

Sáng hôm nay là một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời dành cho nó. Chủ nhật nào cũng vậy, nó đều không bị kêu dậy inh tai, không bị càm ràm về sự lề mề, không học bài, không dò bài, đặc biệt là không có tên khốn Phong Nguyên lảng vảng , ung dung tự tại làm những điều nó thích.Cảm giác thật là thoải mái.

Sáng nay ở nhà nó mặc một chiếc váy xanh lá cây nhạt, đầu cột băng urban trong nó thật nữ tính nhẹ nhàng khác hắn với bản chất nghịch ngợm ngày thường của nó.

Mở toang cánh cửa nơi ban công ra,  ánh nắng buổi sáng thật đẹp,  bầu trời trong trẻo gió mát nhè nhẹ. Có lẽ đêm qua đã có một cơn mưa ghé đến đây, lá còn đọng nước đựơc ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống rất đẹp.

Nó nhìn xuống ban công ngắm cảnh,  bỗng chốc thấy dáng người cao cao hơi quen quen,  nó thật dễ dàng nhận ra cái dáng ấy của ai.  Minh đang chạy tập thể dục đi ngang qua nhà nó. Nó nói vọng xuống nhà thật to:

" HEPL ME "

Nghe tiếng kêu cứu,  Minh đứng lại nhìn quanh chả thấy ai và vô tình ngước mặt lên,  anh thấy nó cười vẫy anh, anh giơ tay lên chỉ nó và nói:

- Em to gan được lắm dám ghẹo anh sao, tưởng  anh dễ lừa lắm hả?? 

- Gan em to lắm,  lừa được anh khó lắm cơ  vậy mà khi nãy có một con lừa bị dính bẫy của em rồi kìa.. haha

Dứt lời nó chạy xuống lầu ra mở cửa nói chuyện với anh. Anh to cao vạm vỡ, năng động khác xa với nó - một con mèo mướp lười chính cống.

- Anh dậy sớm với siêng vậy sao? 

- này cô,  chắc em không có khái niệm về thời gian à?  em thử ngước mắt lên và nhìn đi. Trời đã lên cao tận ót em rồi đấy, anh đi tập thể dục về rồi đây.

- ờ thì... bởi thế ở nhà em còn được gọi là mèo đấy?  - nó ngượng chín mặt,  tìm lý do khống chế ngớ ngẩn.

- Khá trưa rồi, anh về có việc hẹn gặp lần sau lại em nhá...

- ok, pái pai anh.

- À,  em còn nợ anh tối hôm qua đấy, khi nào buồn anh qua tính nợ với em.

Hai người cùng cười vui vẻ.

___________

Buổi chiều cùng ngày,  nó bực bội quyết định hẹn hò một mình. Lý do ư?  rất đơn giản. Hai con bạn thân yêu quý của nó,  một đứa lại đi thư viện thành phố rủ nó đi cùng, nhưng đời nào nó vô cái nơi toàn chữ ấy chứ. Đứa bạn thân múp míp mũm mỉm của nó thì một hai không chịu dứt thoát ra khỏi nhà kèm với lời ngụy biện là phải luyện hết những tập phim mới ra này. (,- -) (,- -)

Đang đi dạo chụp ảnh,  bỗng đâu có những cơn mưa bắt đầu khẽ rơi vào tóc nó. Rồi từ từ những cơn mưa càng ngày càng nặng, nó vội trốn dưới một mái hiên chờ xe buýt gần đó. Những cơn mưa của mùa giao thoa giữa tháng 8 và tháng 9 này bắt đầu làm cho không khí trở nên bắt đầu se lạnh. Mùa của những cái ôm ấp ấm áp trong vòng tay của người mình yêu. Chiều nay nó ra đường  với chiếc áo thun tay ngắn, khoác kèm với chiếc áo jean không cánh,  mặc quần jean, nên chút mưa này cũng làm cho nó phần nào cũng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Nó vừa ngồi chờ cơn mưa ngưng vừa xoa xoa cánh tay nó. Những cơn mưa như trêu ngươi càng ngày càng nặng hạt,  điện thoại nó chụp ảnh chiều giờ cũng hết pin. Một cảm giác thật tồi nhìn những chuyến xe buýt đi qua, thời gian thì mỗi lúc qua đi..Bỗng nhiên có người đến ngồi bên cạnh nó nói :

- Không lạnh à?  sao ngồi đây một mình?

Nó ngước mặt sang, là hắn ta - Thiên Phong.

- Mắt có vấn đề sao??  - nó liếc mắt tiếp rồi nói - Trời thì đang mưa ngày một nặng, điện thoại hết pin, không có dù, sao mà về.

- Bởi thế chắc là do ăn ở đấy. * cười vang*

- Cậu... cậu.:... nó tức đứng lên chỉ vào mặt nó,  nhưng rồi chưa kịp cho cái bạt tai vào mặt ai kia thì nó đã hắt xì vài cái liên tiếp.

- Tôi đùa mà,  mà... tôi lớn hơn cậu tuổi đấy, phải gọi là anh chứ.- Vừa nói hắn ta liền cởi áo khoác dài tay của mình khoác vào cho nó.

- Tôi đưa em đi về nhá,  tôi có dù đây. Một tay cầm dù che cho nó, một cánh tay còn lại khẽ choàng qua ôm qua người nó cho nó đỡ lạnh. Một chút nhẹ thôi, nhẹ thôi nhưng cũng làm nó một thoáng bối rối.

Đưa nó về đến cổng nhà, hắn nói: điện thoại còn mấy phần trăm pin? 

Nó lôi điện thoại ra: " 5%, hỏi làm gì "

Phong giựt điện thoại từ tay nó,  bấm bấm gọi cái gì đó rồi trả lại.

- Vô nhà đi, tôi về đây.

Nó quay vào nhà như chợt nhớ ra liền quay lại nói to:

- Cám ơn.

Hắn ta không nói gì chỉ quay lại mỉm cười và làm dấu hiệu tay bảo nó vào nhà.

Từ một khung cửa kính trong nhà nhìn ra,  ba mẹ của nó nhìn thấy nó chạy vào nhà và cả hắn nữa. Mẹ cô cười hiền nói với chồng :

- Ông xem, con gái chúng ta hình như đã lớn rồi. Lúc nào về cũng có người tiễn bảo vệ.

- haizz. Nó sắp rời khỏi hai người già này rồi.

Nói rồi hai người cùng cười.

yêu anh từ những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ