chap 7(a2)

59 1 0
                                    

-" Đầu đất, cô đang nghĩ gì vậy hả?- hắn ta bực bội gắt lên khi bày nó một bài nãy giờ chưa xong.

-"anh nói gì đấy " nó tức giận

-"chỉ tại anh là một thầy giáo dỏm có mỗi bài tẹo này bày mãi chưa xong, anh còn quát tôi sao "- nó gân cổ cãi.

-" thế mỗi bài tẹo này mà sao cô còn làm không ra hả " - không tiếp tục chịu thua nó. Anh lại cãi.

-" đâu phải tôi giải không ra,  ai mượn nó khó chi "- bây giờ thì nó đã bắt đầu lí sự cùn.

-" nói thẳng ra là cô chả thông minh "

-" anh khác tôi sao, thầy giáo dỏm???"

Xem ra buổi học chung này bị biến thành buổi học chất vấn cãi lộn với nhau và cả luyện thanh nữa rồi đây...

Bỗng dưng từ ngoài có hai người bước vào.

-" Hai đứa đang học bài nhóm đấy hả? Sao lại cãi nhau om sòm thế "

Thì ra hôm nay là ngày ba mẹ nó đi công tác về. Nó quên béng mất việc là phải ra sân bay đón bố mẹ.

-" dạ.. Đây là bạn con, đến học chung với con. Tên là Phong Nguyên." nó nhanh nhảu thưa ngay với bố mẹ kẻo hai người lại nghi ngờ này nọ nữa thì phức tạp ra.

-" Phong Nguyên sao?  tên cháu bác nghe quen lắm, hình như bác gặp cháu ở đâu rồi " - ba nó nhìn hắn nhíu mày nghĩ ngợi

-" Người giống người,  tên lại trùng tên thôi bác ạ. Chắc tại bác thấy cháu giống ai đó " hắn lại nhanh miệng mồm nói, nhoẻn miệng cười tươi nhìn ba nó..

-" ừ,  chắc vậy đó cháu "

Nói vậy nhưng hình như ba nó vẫn đang nhìn hắn suy nghĩ điều gì đó.

Bỗng dưng có người phụ nữ bước vào, tay kéo theo cái vali to lớn gần bằng nửa người bà

-" Con gái mẹ dạo này chăm chỉ học tập nhỉ, lo học với bạn trai quên mất bố mẹ ở sân bay cứ ngó ngó rồi trông trông cả tiếng"

Mẹ nó bắt đầu lên tiếng nói mang âm hưởng của sự khó chịu và do mới đi xa về nên cũng có phần mệt mỏi gắt gỏng.

Nó liền chạy lại mẹ nó :" ây dà, mẹ xinh đẹp của con ơiiiii. Cho con xin lỗi mẹ nhá. Mẹ của con là nhất."

Nó lại giở thói nhõng nhẽo nịnh nọt mít ướt như một con mèo ôm mẹ nó. Khiến hai người đàn ông đang đứng nhìn kia không khỏi bật cười.

-" THÔIIII, đựơc rồi, cô thì chỉ giỏi nịnh nọt lắm mồm lắm cơ" mẹ cô vừa nói vừa dùng ngón tay dí yêu vào trán nó.

Nó bỗng dưng nhớ ra điều gì liền nói:" đây là Phong Nguyên, bạn bè bình thường thôi, không phải là bạn trai như nãy mẹ mới nói "

Câu nói của nó khiến hắn giật mình và có chút thoáng buồn vài giây..

Mẹ nó cười nhìn nó :" Đâu có, mẹ có nói vậy đâu "

-" mẹ còn chối cơ. Nãy mẹ nói lo học với bạn trai nên quên bố mẹ " - nó nhắc lại

-" đúng rồi, cậu ta là con trai,  lại là bạn con thì mẹ nói là bạn trai, chứ chả lẽ mẹ gọi đó là bạn gái ư?  " mẹ nó khôn khéo nói với con gái rượu của mình làm nó cứng đơ hết dám cãi.

yêu anh từ những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ