#3

4.6K 270 6
                                    

Cuộc sống của Y Vân sau khi tình cờ gặp Trúc Giang đã gần như bị xáo trộn. Lúc nào Trúc Giang cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Y Vân khiến hắn gần như phát điên lên. Kì thực hắn cũng không biết chính mình bị cái gì nữa.

Vậy nên Y Vân quyết định sẽ gọi điện cho Trúc Giang để thoả nỗi nhớ của mình. Oẹ, cái mẹ gì thế này? Hắn cứ như một người vợ nhỏ phải xa chồng của mình vậy a.

Mà kể ra dì dượng của Trúc Giang cũng tốt, vẫn cho cậu sử dụng điện thoại, như vậy là một đặc ân lớn rồi. Thế nhưng vì sao họ vẫn cứ bóc lột sức lao động của cậu a? Rốt cuộc họ muốn gì?

Y Vân cầm điện thoại lên gọi, bên đầu dây kia đổ chuông khoảng mấy hồi rồi cũng có người bắt máy.

"A lô."
"..."
"Ai đấy? Sao im re vậy?"
"Gọi người ta xong lại hỏi là ai"

Cái câu nói dài nhất Trúc Giang từng nói cho đến bây giờ.

"À haha tôi xin lỗi. Mà em có rảnh không? Gặp tôi một chút đi"
"Vì sao?"
"Tôi cũng không biết nữa. Từ hôm ấy tôi cứ nghĩ về em suốt. Tôi kì thực chỉ muốn thấy em thôi"
"Nhớ tôi? Vì sao?"
"Ặc, đâu cần phải thẳng thắn thế. Cứ gặp tôi đi. Tôi nhớ em đến phát điên rồi đây"
"Đâu?"
"Hay là em cứ ở nhà, tôi sẽ tự tìm đến nhà em rồi chở em đi"
"Sao cũng được"
"Vậy nhé! Tôi đi đây"

Y Vân nghe điện thoại xong hí hửng cầm chìa khoá xe lên chạy ra ngoài.

Lam Vân đang chuẩn bị đi làm, ba mẹ hắn đang ngồi trong phòng khách thấy hắn chuẩn bị ra ngoài mà vui vẻ đến nhảy chân sáo như thế thì không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Rốt cuộc con mình nó bị cái gì rồi a?

Hắn cầm địa chỉ của cậu, vừa đi vừa mò đường. Gọi điện thoại trúng số cậu như thế thì địa chỉ nhà cũng không sai đâu nhỉ.

Hắn vừa tìm ra nhà, đang định vui vẻ chạy tới thì phát hiện Trúc Giang đang đứng trước cửa nhà, đằng trước là hai người lớn tuổi, có vẻ như đang giận dữ, hắn mới bỏ xe lại bước ra ngoài xem.

"Mày! Công việc còn chưa xong! Đi đâu hả?"
"Xong rồi"
"Mày dám cãi? Tao nói chưa xong là chưa xong! Vào nhà làm tiếp! Không đi đâu hết!"
"Nhưng..."
"Từ khi nào mà mày lại có gan mở miệng ra cãi lộn với tao thế? Tao nhớ trước kia cả năm mày cũng không lên tiếng lần nào mà? Chỉ toàn gật với lắc đầu không"
"Tôi..."
"Không nói nhiều. Vào nhà!"

Thấy thế hắn định lại nói đỡ cho cậu thì thấy bà dì lấy từ trong cái thắt lưng một cái roi da rồi quất lên người cậu tới tấp. Còn Trúc Giang thì chỉ cúi mặt xuống mà hứng chịu tất cả, tuyệt nhiên không hề phản kháng lấy một lần.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến em ấy có phản xạ tránh xa người khác? Do quen rồi nên không phản kháng?

Hắn tức giận đến nắm lấy tay bà dì giữ lại.

- Dì à! Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Sao lại đánh cậu ấy như thế?
- Cậu là ai? Chỏ mũi vào chuyện nhà tôi làm gì?
- Tôi nghĩ là tôi không có bổn phận phải nói cho bà biết thân phận của tôi. Còn bây giờ thì bỏ cậu ấy ra đi. Tôi chính là người đã gọi cậu ấy ra đấy. Đừng đánh nữa!
- Thân phận thấp kém quá nên không dám nói chứ gì? Hai đứa bây chỉ toàn thấp kém như nhau cả. Nó sẽ không đi đâu hết. Còn cậu, về ôm váy mẹ đi. Hahaha.
- Không được xúc phạm Mạc gia! Nói cho bà biết, tôi chính là thiếu gia thứ của Mạc gia đấy! Anh trai tôi là Mạc tổng đấy! Sao nào?

Y Vân móc trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho bà ta xem. Bà ta trợn mắt lên sợ hãi rồi sau đó nở một nụ cười như mật ngọt nhìn hắn.

- Cậu trai à. Nếu cậu có ý với thằng nhỏ thì cứ việc lấy nó luôn đi. Tôi chính là dì của nó. Tôi sẽ không phản đối việc cậu gọi nó ra ngoài nữa. Cho tôi xin lỗi!
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà. Nhưng tôi còn một thắc mắc, nơi ở của Trúc Giang hiện nay là ngoài bà và ông đây có còn ai nữa không?
- Không. Vì sao thế?
- Không có gì. Như vậy thì dễ dàng hơn rồi. Cảm ơn lời đề nghị của bà. Tôi sẽ mang em ấy đi. Tôi không nghĩ em ấy nên sống với bà thêm một giây phút nào nữa.
- Cái gì?

Bà ta chưa kịp làm gì Y Vân đã nắm tay dắt Trúc Giang đi.

- Đi thôi. Đi với tôi.

Trúc Giang cũng không có phản ứng gì mà lại ngoan ngoãn để Y Vân dắt đi.

Từ khi nào mà Trúc Giang đã quen với sự động chạm của người ngoài như Y Vân? Chính Trúc Giang cũng không hiểu nổi bản thân nữa.

Vào đến xe, Y Vân chở Trúc Giang đến bên bờ sông rồi dừng lại.

- Này cậu. Sao không nói cho tôi biết tên của cậu? Tôi muốn biết tên của cậu thông qua miệng của cậu chứ không phải thông qua miệng bà dì kia.
- Nhan Trúc Giang.
- Bây giờ nói thì được gì nữa. Tôi đã biết rồi.
- Thế thì sao?
- Thì thôi.

Y Vân khẽ quan sát cậu bé kế mình, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì khiến con người cậu lại trở thành như thế? Một cậu bé cỡ này lẽ ra phải được ăn học, vui chơi đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Cớ sao mắt lại mang một nỗi buồn lớn đến như vậy? Đến mở miệng ra nói chuyện cũng không nói đến một lời trong suốt một năm trời.

- Vậy tôi sẽ sống ở nhà anh à?

Trúc Giang lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

- Ừ. Em không thích à?
- Thích chứ. Được xa hai người kia, làm sao không vui.

Trời mẹ ơi, câu nói dài nhất Trúc Giang từng nói trong những năm gần đây đã thuộc về câu nói này.

- Trúc Giang, nghe tôi hỏi này. Ba mẹ em đâu? Vì sao em lại sống với bọn họ?
- Ba mẹ tôi đã mất từ lúc tôi 4 tuổi.
- À. Hiểu rồi. Xin lỗi em, tôi không nên hỏi câu này.
- Không sao.
- Vậy thì, bây giờ về nhà tôi nhé! Tôi sẽ chăm sóc em.

Y Vân đưa tay lên xoa đầu Trúc Giang rồi phóng xe đi.

*******

[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ