#39

1.6K 67 2
                                    

Sau khi bất tỉnh, bọn chúng đưa Y Vân ngồi vào một cái ghế đặc biệt dùng để chơi SM. Cả ngày chỉ cho hắn uống sữa một lần chứ không hề cho hắn ăn.

Hai chân hắn bị trói trong tư thế dạng ra, hai tay bị trói lên đầu.

Cái ghế đó còn có chức năng chỉnh nằm như giường nữa nên mỗi lần cho hắn uống sữa, bọn chúng lại dựng ghế lên, còn không thì lại đặt hắn nằm ngửa ra để tiện hoạt động.

Hai tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng bị cưỡng hiếp như vậy. Và vì hắn đã bị nhốt ở đây khá lâu, dần dà bọn chúng bắt đầu cảm thấy chán nên chơi SM càng ngày càng mạnh. Sức trâu như hắn cũng phải bắn tận ba lần mỗi đứa.

Chết thật. Nếu hắn mà bị ghiền chơi SM kiểu này thì có ngày cũng bị vào tù chung với tụi nó mất thôi. Nếu vậy thì Trúc Giang ở nhà tính sao đây ?

Nghĩ vậy, bản tính cường công của Y Vân lại trỗi dậy. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ muốn tẩn bọn chúng một trận rồi chạy thoát khỏi đây.

- Cứ hiếp nó mãi làm tao chán quá. Hay là bọn mình cho nó uống thử thuốc kích dục xem sao. Chắc là thú vị lắm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Không được! Bị bọn chúng làm nhục như vậy là đủ lắm rồi! Hắn không có muốn uống thuốc vào rồi, bị bọn chúng sờ soạng rồi chính mình cũng thấy sướng đâu! Không đời nào!

Bọn chúng bắt đầu lấy thuốc ra muốn nhét vào họng hắn nhưng hắn mãi vẫn không chịu mở miệng ra làm bọn chúng dần mất kiên nhẫn.

- Mẹ kiếp! Có mở miệng ra không thì bảo? Hay là bọn tao làm nó tan vào nước rồi dùng kim tiêm chích vào người mày nhé?
- Ý hay đấy ha ha ha ha ha!! Mày lâu lâu cũng thông minh ra phết đấy!

Y Vân mở to mắt ra, sợ hãi nhìn viên thuốc đang tan từ từ trong nước...

Không được! Chuyện này không thể xảy ra được! Hắn phải thoát ra! Ai cứu hắn với!

- Yên nào. Mày sẽ được thưởng thức nó sớm thôi. Ngoan ngoãn ngồi im đi.

Hắn giãy lên muốn lật luôn cả cái ghế.

- Đm! Bảo ngồi im thì cứ ngồi im đi! Không tao điên lên thì đừng có trách!

Bọn chúng tát cho Y Vân một cái.

- Hê hê hê hê. Thuốc xong rồi nè bây. Chích được rồi.

Không!!! Không được!!!

Hắn lắc đầu kịch liệt, cơ thể hắn giãy nảy muốn thoát ra, mắt hắn mở to ra, nước mắt rơi xuống...

Trúc Giang!!! Không được!!! Trúc Giang!!!

Đúng lúc bọn chúng mới chỉ vừa cắm đầu kim vào tay hắn thì...

- Tất cả đứng im! Các anh đã bị bắt vì đồng loã với Nhan Trình Khải!
- Chết tiệt!

Bọn chúng tức tối rút kim tiêm ra rồi quẳng nó đi. Thật tức chết mà! Bọn chúng còn chưa kịp thử trò mới với hắn nữa!

Thật may! Thật may quá! Mém nữa là chết rồi! Cảm ơn các anh nhiều lắm! Từ giờ hắn hứa sẽ luôn tuân thủ luật giao thông! Sẽ không lách luật nữa!

[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ