#36

1.3K 64 20
                                    

Y Vân hắn đem Trúc Giang đặt nhẹ nhàng lên giường trong phòng khách sạn, đưa tay vuốt tóc cậu, nhìn cậu đầy lưu luyến rồi mới rời đi.

Lần này có lẽ hắn sẽ phải rời xa cậu hơi lâu. Dù biết cậu hẳn sẽ chịu không nổi nhưng hắn đâu còn cách nào khác.

Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng khách sạn, lấy tay ngoắc ngoắc Lam Vân đi theo.

- Này, mày ngoắc anh mày như gọi chó thế đấy hả?
- Bây giờ em không có tâm trạng đâu. Anh mau giúp em giải quyết chuyện này cho xong đi, càng kéo dài chỉ càng khổ cho hai bên hơn thôi.
- Haizz. Anh bó tay mày rồi đấy Y Vân.
.
.
.
.
.
.
.
- Thưa ông chủ, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ. Chỉ còn chờ con mồi mắc bẫy nữa thôi ạ.
- Tốt lắm. Tao sẽ trả lại tự do cho mẹ của mày.
- Dạ con đội ơn ông nhiều lắm ạ.
- Mày mau cút cho khuất mắt tao đi.
- Dạ dạ.

Lão ta cười ha hả đầy nham hiểm, ngồi trên cái ghế văn phòng xoay vòng vòng như bị tự kỉ. Hẳn là lão ta đang cố bắt chước những nhân vật phản diện trong phim Hàn đây mà.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi phiên toà tiếp theo diễn ra, Y Vân hắn đã cùng với Lam Vân đi vào với vẻ mặt rất kiên cường chuẩn bị thực hiện kế hoạch cuối cùng và cũng là kế hoạch đau đớn nhất.

Lão ta thấy Y Vân đi có một mình mới đắc chí cười hô hố.

- Hahahaha. Không mang theo thằng nhóc bảo bối của mày à? Hay là mày sợ nó thấy cái bộ dạng thua kiện thảm hại của mày? Chỉ là mấy con kiến nhỏ bé sao có thể hại được tao. Hahahahaha.

Hắn lườm lão đến cháy cả mặt lão nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hé răng ra nói câu nào.

- Haha. Sao thế? Không cãi lại được à?

Hắn im lặng.

- Thằng nhóc thối tha kia! Mi có bị điếc không đấy ? Sao câm như hến vậy hả?

Hắn vẫn im.

- Mày! Được lắm! Dám khinh tao! Rồi mày sẽ biết hậu quả sớm thôi!
- Ông đừng có vội đắc ý. Có thể ban đầu ông sẽ có lợi thế nhưng về sau tôi sẽ lấy lại tất cả từ tay ông và đưa mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Ông cứ chờ đấy!
- Ô vậy cơ à? Tao sợ quá. Hahahahahaha.

Hắn chẳng màng đến có tên điên nào vừa vào toà án đã tự kỉ một mình suốt từ nãy giờ, cứ bình thản ngồi ôn lại những kế hoạch mình đã vạch ra.

- IM LẶNG! Từ bây giờ, phiên toà chính thức được bắt đầu! Mời bị cáo lên trước vành móng ngựa!

- Rồi cậu Y Vân, như đã hứa ngày hôm trước, cậu có chứng cứ gì để chứng minh bị cáo Nhan Trình Khải có tội hay không?
- A dạ...

Hắn đứng bật dậy với vẻ bất ngờ rồi vờ gãi đầu.

- Dạ thưa thẩm phán, hôm qua vì bất đắc dĩ quá tôi mới xin dời lại phiên toà, cơ mà vì tôi chỉ dám xin gia hạn một ngày nên tạm thời tôi chỉ có thể tìm được những bằng chứng này.

Hắn chìa mấy tờ giấy ra.

Thẩm phán cầm mấy tờ giấy hắn đưa, xem xét một lúc lâu.

[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ