WARNING: truyện có yếu tố tra tấn kinh dị gây ám ảnh người đọc. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
*******
Trúc Giang bị lôi đi, đâm ra hoảng hốt vô cùng. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đều rốt cuộc không thể làm gì vì sức lực của Vương Nam Lộc quá lớn.
Đây, có phải là Vương Nam Lộc mà cậu biết không vậy? Vương Nam Lộc trước kia là một người ấm áp, ôn nhu, dịu dàng với cậu lắm kia mà. Người này, không phải là Vương Nam Lộc! Hoặc chí ít là anh cũng đang bị điều khiển tâm trí rồi, tâm trí bị loạn mới có những hành động như vậy. Nhưng là ai làm như vậy?
Vương Nam Lộc vác cậu đi rất nhanh, cứ như anh không phải là con người. Từ chỗ bệnh viện về nhà anh cũng phải mất tận năm cây số, anh cứ thế vác cậu đi loáng một cái khoảng hai phút là đến nơi. Quả thực đây không phải là Vương Nam Lộc!
Gã ta vác cậu vào nhà, quẳng cậu lên giường, bản thân leo lên người cậu ngồi để giữ cậu lại, với tay lấy bốn cái dây xích tứ chi của cậu vào bốn góc giường, sau đó mới leo xuống.
Gã cười nham hiểm, từ từ đến gần Trúc Giang hơn.
Trúc Giang thực sự rất sợ hãi, cái con người này là ai? Sao lại đáng sợ tới như vậy chứ?
Móng tay gã ta từ từ mọc dài nhọn ra khoảng vài cm như phù thuỷ. Gã dùng móng tay mình cào điên cuồng vào người cậu, trong chốc lát quần áo Trúc Giang đã rách hết, cậu trở nên khoả thân, trên thân thể đầy rẫy những vết móng vuốt rướm máu.
Trúc Giang đau đớn cắn chặt hai hàm răng, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại rít lên vài tiếng đau đớn.
Sau đó gã ta lấy một con dao trong hộc tủ cạnh giường ra, mơn trớn mũi dao nhẹ nhàng trên cơ thể Trúc Giang. Mũi dao đi đến đâu, Trúc Giang quặn quẹo giựt người tới đó.
Gã ta mơn trớn một lát bắt đầu chán, bèn lấy dao xẻo một mảng thịt lớn trên người Trúc Giang rồi cứ thế bỏ vào miệng nhai ngon lành. Tay còn lại không cầm dao thì cắm sâu cái móng tay vào trong cái vết thương ấy của Trúc Giang làm máu tràn lênh láng.
Gã thích thú vô cùng, tròng mắt chuyển sang màu đỏ tươi như ma cà rồng, miệng cười khanh khách nghe rất ghê rợn. Gã liên tục đứng vỗ tay nhìn Trúc Giang đang cố gắng gồng mình lên hớp từng ngụm không khí, nước mắt tràn như suối, mắt mũi đỏ ngầu, tự giành giựt lấy sự sống về cho bản thân.
Nhìn một lúc, hắn buông lỏng hai tay xuống, miệng vẫn giữ nụ cười nham hiểm ấy, tiến lại gần, cúi xuống rồi liếm láp những vết máu trên người Trúc Giang.
- Hưm. HA HA HA HA HA. MÁU! MÁU CỦA MI RẤT NGON! HA HA HA HA HA! MÁU RẤT NGON! MUAHAHAHAHAHAH!!
Gã như bệnh nhân tâm thần trốn trại, cứ vừa liếm vừa cười điên dại như thế.
Sau một lúc liếm như chó thì gã cũng chuyển sang trò khác.
Gã nhìn xuống cái dương vật nhỏ bé của cậu, bắt đầu nảy ra một ý nghĩ kinh dị.
Gã chui vào tủ quần áo, cứ lục lọi mãi như đang kiếm vật gì đó. Một lát sau gã lại chui ra với một cái hộp trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang Thương
TerrorTag: đam mỹ, kinh dị, rape. Đây là thể loại ngọt trước ngược sau. Trong truyện còn xuất hiện nhiều cảnh gây khó chịu cho độc giả. Vui lòng cân nhắc trước khi quyết định đọc. Couple: Mạc Y Vân (công) X Nhan Trúc Giang (thụ) Một người con trai đã một...