Sau cái ngày Valentine kia, Y Vân và Trúc Giang lại càng nổi tiếng hơn. Cả hai mới sau mấy tiếng đã lên trang nhất khiến cho dì dượng của Trúc Giang vô cùng tức tối. Rốt cuộc thì cậu đã khai cái gì cho hắn hay chưa?
Trúc Giang vừa ngủ dậy, mở mắt ra thấy hắn vẫn còn ngủ nên cứ nằm im đó. Sau đó lại bất giác nhớ về chuyện ngày hôm qua, đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn.
- Em dậy rồi hả?
Hắn ngái ngủ hỏi. Trúc Giang ngại ngùng giấu cái tay đi.
- Em thích cái nhẫn đó lắm à? Vậy thì anh vui rồi. Nhớ giữ kĩ nhé! Vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đấy!
- Dạ.
- Thôi dậy chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải tham gia buổi họp báo ra mắt phim đấy!Hắn bỏ cậu ra rồi lết vào nhà tắm.
Trúc Giang bất giác lại cảm thấy bất an. Lỡ mai mốt hắn rời xa cậu như thế thì liệu cậu có chịu được không?
Một buổi sáng trôi qua một cách bình yên.
Y Vân dẫn cậu ra ngoài mua quần áo để ra mắt với công chúng nên hắn chọn kĩ lắm, chăm chú nhìn mấy bộ đồ một lúc lâu mới lôi cậu ra mặc vào rồi xoay cậu mấy vòng làm cậu chóng mặt muốn chết.
Đến khi chọn xong, hắn lại đưa cậu vào tiệm trang điểm, bắt người ta trang điểm thật đẹp cho cậu nhưng đừng biến cậu thành con gái.
Sau đó đến giờ ra mắt thì Trúc Giang càng ngày lại càng cảm thấy áp lực hơn. Quả thực Y Vân đã giúp Trúc Giang rất nhiều trong việc chữa bệnh trầm cảm cho cậu nhưng cũng không hẳn là cậu đã hết bệnh. Vậy nên là lúc gần vào, cả người Trúc Giang đã run như cầy sấy làm Y Vân cũng lo lắng theo.
- Đừng sợ. Không ai hại gì em cả. Có anh kế bên rồi. Nếu em sợ cứ ôm chặt lấy anh. Không sao cả.
Sau đó Trúc Giang theo đuôi Y Vân bước vào. Lập tức một đống máy ảnh liền chĩa về phía họ, đèn flash chớp tắt đến chói mắt.
Sau đó cậu lại cảm thấy sợ hãi, đầu óc quay cuồng, mắt cứ tối dần, cậu mơ mơ màng màng sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy Y Vân để giữ cho bản thân không bị té, mắt nhắm chặt lại đầy sợ hãi. Cả người cậu bắt đầu run lên.
- A...Anh...Y Vân...em...sợ...
Trúc Giang run kịch liệt làm hắn lo sốt vó, ngay lập tức lên tiếng ngăn mấy người kia lại.
- Xin vui lòng tắt đèn flash đi. En ấy đã sợ lắm rồi. Nếu không tôi sẽ lập tức ra khỏi đây.
Sau đó hắn lại ôm chặt cậu trong lòng mình, gắt gao hôn lấy hôn để mặt cậu an ủi rồi cứ như thế cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
- Y Vân...đầu em...đau quá. Em...không thấy gì hết...Anh Y V...
Rồi cả cơ thể Trúc Giang trở nên vô lực, thả lỏng ra. Cậu đã bất tỉnh rồi!
Hắn ngay lập tức mắt trợn đỏ lên đầy tức giận. Hắn mặt đỏ ngầu, tay chân nổi hết gân lên, hướng đến mấy phóng viên đứng bên dưới hét lên:
- Chết tiệt! Mấy người xem mấy người đã làm gì này! Tôi đã bảo mấy người tắt đi mà!
Sau đó hắn nhẹ nhàng ẵm cậu lên rồi chạy ra ngoài, ngay lập tức đưa đến bệnh viện rồi liên tục gọi Cố Tĩnh Lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang Thương
TerrorTag: đam mỹ, kinh dị, rape. Đây là thể loại ngọt trước ngược sau. Trong truyện còn xuất hiện nhiều cảnh gây khó chịu cho độc giả. Vui lòng cân nhắc trước khi quyết định đọc. Couple: Mạc Y Vân (công) X Nhan Trúc Giang (thụ) Một người con trai đã một...