Ngoại Truyện 2: Bẻ Thẳng Thành Cong (Lam Vân X Trúc Thiên)

859 26 0
                                    

Những phần xảy ra trong ngoại truyện sau đây sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.

*******

Tui lúc trước vốn là trai thẳng. Đã vậy ngoại hình còn rất quyến rũ. Vì vậy, tui có thú vui là đi khắp nơi tán gái.

Sau khi xin được việc làm trong Mạc thị, tui vẫn giữ nguyên thói quen đó, đi khắp nơi trong công ty mà tán gái, tuy nhiên tui lại không làm lộ liễu mà chỉ giả vờ ga lăng, giúp đỡ người này người kia để người ta đổ mình dần dần.

Nhưng tui chỉ vui chơi được khoảng một tuần rồi sau đó Mạc tổng bắt tui làm này làm nọ, không còn cơ hội để đi tán gái dạo nữa.

Sau đó tui mới chuyển sang tán gái trên mạng xã hội bằng cách đăng ảnh selfie của bản thân lên. Nhưng rồi tài khoản đó cũng chỉ tồn tại được khoảng 2 tuần rồi sau đó cũng bị hack. Lúc tui lên kiểm tra thì thấy mấy tấm hình của mình đều bị xoá hết, chỉ chừa lại mỗi mấy cái chữ tui viết thôi.

Tui mới chán nản không thèm đi tán gái nữa, chuyển sang hát cover những bài hát nổi tiếng. Lúc đăng lên thì vẫn bình thường nhưng một thời gian sau lên kiểm tra thì lại phát hiện video đều đã bị che mờ mặt của tui.

Thật sự là dù tui có làm cái gì cũng sẽ đều bị che mặt lại để người khác không thể thấy hết á!

Tui sau đó mới dần dần chuyển sang nghi ngờ ông chủ tui, bắt đầu theo dõi ông chủ nhiều hơn.

Kết quả sau một thời gian theo dõi là ông chủ chỉ để ý mỗi mình tui, còn những người khác thì căn bản không hề để tâm tới.

Quả nhiên là ông chủ mà!!

Tui cũng đành nhịn xuống, hạn chế tiếp xúc với người khác hết mức có thể.

Cho đến khi một bữa tiệc trong công ty được tổ chức mà ông chủ lại không cho tôi đi, bắt tui phải đi công tác, lúc đó sẽ không kịp về dự tiệc.

Tui nhìn ra ý tứ đó của ông chủ, bức xúc lớn tiếng khẳng định mình sẽ nghỉ việc nếu như ông chủ còn tiếp tục làm như vậy.

Tui lúc đó cảm thấy gan của bản thân thật lớn. Sau đó tui nghĩ mình chắc chắn sẽ mất việc nên không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ, nhưng vì giữ thể diện nên vẫn còn nhăn nhó, thở hổn hển như kiểu tức nước vỡ bờ vậy.

Thế mà ông chủ lại chỉ buồn thiu bảo "tôi biết rồi. Cậu cứ việc đi dự tiệc. Chuyến công tác này sẽ dời lại sau" rồi như con chó cụp đuôi buồn bã đi ra.

Nhiều lúc tui cảm giác như bản thân đang bắt nạt ông chủ vậy.

Sau đó, quả nhiên là ông chủ đã dời lại chuyến công tác. Và trùng hợp thế nào là ông chủ cũng cần gặp đối tác ở nơi tui đi công tác, thế là tui được đi cùng máy bay với ông chủ.

Đến chuyến đi, tui mới phát hiện ra không chỉ chung một máy bay mà tui còn ngồi cạnh ông chủ nữa!

Tui thấy xung quanh không có ai ngồi, định đứng lên ngồi chỗ khác thì bị ông chủ đưa tay chặn, còn trưng mặt cún con ra nhìn mình. Thế là tui bất đắc dĩ phải ngồi im đó.

[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ