#35

1.2K 61 6
                                    

- Cậu Y Vân, xin cậu hãy bình tĩnh lại.
- Xin lỗi thẩm phán, tôi đã bình tĩnh rồi ạ.
- Được rồi, vậy thì liệu cậu có bằng chứng gì khác chứng minh bị cáo Nhan Trình Khải có tội hay không?
- À, chuyện này...xin thẩm phán hãy cho chúng tôi thêm khoảng một ngày nữa, chúng tôi sẽ tìm thêm bằng chứng.

- Ủa anh Y Vân? Sao anh lại...? Ưm!
- Suỵt!

Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại, cười ôn nhu an ủi cậu.

Lão Nhan Trình Khải vừa nghe đến đó đã lập tức cười khanh khách một cách thích thú và vô cùng hả hê.

- Hahahahaha! Mày thấy chưa Y Vân? Không có bằng chứng cũng bày đặt đi kiện tao! Rồi thì mày cũng thua kiện sớm thôi!
- Ông im đi ông Nhan! Tôi sẽ rất nhanh tìm ra chứng cứ tống ông vào tù. Ông phải bị trả giá bởi những hành động đồi bại và ác độc ấy. Ông thực không còn là con người nữa rồi ông Nhan Trình Khải ạ.
- Cái gì? Mày dám nói tao không phải là người? Vì cái gì mà mày dám nói như thế? Tao chỉ làm những gì tao thấy thích thôi mày hiểu không?
- Cái sở thích gì mà đồi bại thế?
- Mày im đi Mạc Y Vân! Rồi mày cũng sẽ thua thôi, đừng có mà ở đó đắc ý chi cho sớm!

- Anh Y Vân...
- Bé con, mình đi thôi!

- Em làm sao thế? Anh không sao đâu mà! Phì.

Chuyện là Trúc Giang nhìn thấy hắn như thế tội nghiệp quá nên đứng im một chỗ mếu máo như em bé đòi sữa khiến hắn thực buồn cười hết sức. Bé con của hắn cứ như thế này thì hắn biết phải làm sao đây?

Người ta nói yêu nhiều sẽ thiệt quả thật đúng, cơ mà hắn thích như vậy. Miễn là hắn hi sinh để có cậu được thoải mái thì hắn vui lắm rồi.

Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi hết sức dịu dàng vuốt tóc cậu.

- Nghe này bé con, anh không có sao hết, đây chỉ là kế hoạch của anh thôi, thế nên em hãy tin anh đi, có được không? Anh hứa sẽ trở về bên em sớm thôi.

Hắn kề miệng sát lỗ tai Trúc Giang rồi nói.

Nghe đến đây, Trúc Giang cũng cảm thấy yên tâm chút ít. Cậu hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi mới đưa tay lên ôm lại Y Vân.

- Thôi được, em hiểu rồi. Em tin anh Y Vân, trở về sớm nhé!

Y Vân kéo cậu vào một nụ hôn sâu khoảng một lúc rồi mới cùng cậu tay trong tay bỏ đi.

Nhan Trình Khải thấy cảnh này thiệt tức ói máu nhưng lão đang đứng trong vành móng ngựa, không thể manh động được.
.
.
.
.
.
.
.
Trúc Giang đang ngồi trong quán ăn, mắt dõi theo Y Vân đang làm việc ở trước mặt.

- Nói cho tôi nghe, mọi chuyện sao rồi?
- Thưa ngài, mọi chuyện ngài dặn chúng tôi đã hoàn thành rồi ạ.
- Tốt, vậy thì kế hoạch cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Chuyện tiền nong tôi sẽ gửi cho các anh sau. Đừng lo, tôi sẽ không quịt đâu. Có gì nếu sau 3 ngày mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thì các anh hãy tìm đến anh trai của tôi nhé! Tôi sau đó sẽ trả lại tiền cho anh ấy sau.
- Dạ. Vậy chúng tôi xin lui trước.
- Ừm.

- Ừm... anh Y Vân à...
- Hửm? Sao vậy bé con?
- Anh...có chắc về cái kế hoạch của anh sẽ thành công không? Em lo lắm.
- Ừm, sẽ không sao đâu mà. Anh nói sẽ giải quyết được thì sẽ là giải quyết được nên em đừng lo.
- Nhưng mà...
- Thôi nào bé con, em nghĩ xem anh là ai cơ chứ? Anh là Mạc Y Vân đấy!
- Vậy...em không nhắc nữa. Cơ mà...anh định sẽ làm gì với dì của em?
- Tất nhiên là tống vào tù chung với ba ruột của em rồi.
- Vậy còn con của dì em và ba nuôi của em thì sao?
- Chúng ta sẽ đi tìm sau. Ưm...bé con à, em cũng thật là...đừng có mãi lo lắng thế. Hãy tin tưởng vào chồng của em đi nghe chưa?

[Đam Mỹ] Quá Khứ Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ