Chap 3

558 61 8
                                    

3 năm trước ở trường đại học Seoul.
"Hôm nay vì đội bóng rổ của chúng ta thắng nên tớ sẽ mời các cậu cà phê."
Kang Daniel hào hứng hô to.
"Cà phê ở đây thực sự rất ngon nó đã làm tớ nghiện đấy."
Với những lời quảng cáo có cánh của Daniel về hương vị cà phê thì mọi người cũng rất mong chờ, hi vọng hôm nay 'đại gia Busan' sẽ dẫn bọn họ tới một quán cà phê nổi tiếng.

"Tới rồi này. Chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."

Nơi Daniel dẫn bạn bè tới là một máy bán cà phê tự động trước cổng khoa sư phạm.

"Này Kang Daniel cậu đùa à đây là máy bán cà phê tự động, bọn tớ còn tưởng cậu sẽ dắt bọn tớ tới một quán cà phê nổi tiếng."

"Không phải cái gì mắc tiền đều ngon đâu. Các cậu thử đi."

"Oh, thật sự loại cà phê này rất đặc biệt đó, rất ngon. Đặc biệt là những cô gái ở đây cũng rất xinh xắn đó nha. Nói thật đi Daniel cậu thật sự thích cà phê ở đây hay là ..... thích những cô gái ở khoa này vậy?"

"Không phải, cà phê ở đây ngon nên tớ mới đến. Các cậu nói năng lung tung gì vậy."

"Nếu cậu thích cà phê ở đây tới như vậy sao không thử..... quen người pha chế cho máy này. Lúc đó sẽ có người tình nguyện mang cà phê đến cho cậu mỗi ngày không cần mất công ngày nào cũng phải lết bộ qua đây đâu."

" Ý tưởng của cậu rất hay đó, tớ cũng đang muốn biết ai pha chế cho máy bán tự động này."

Ngày hôm sau Daniel quyết định đóng cọc gần máy tự động để tìm hiểu cho bằng được.

--------------------

Seong Wu được phân công pha chế cà phê để bán ở máy tự động. Hằng ngày vào giờ nghỉ trưa anh thường tới để thực hiện công việc quen thuộc của mình. Trong lúc đang bỏ ly giấy vào máy thì có một bàn tay từ phía sau cầm chồng ly khác lên giúp anh.

"Xin chào, bạn là người phụ trách pha chế cà phê ở máy này à?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao, cà phê ở đây có vấn đề gì à."

"Không phải, cà phê ở đây thực sự rất ngon. Mình muốn hỏi bạn công thức vì mình ở khoa kinh tế đối ngoại mỗi ngày đều qua đây để uống cà phê thì có chút xa."

"À. Nhưng đó là công thức riêng của mình, mình thực sự không thể nói được."

"Tiếc quá. Nhưng không sao đi bộ đến đây để uống cà phê coi như tập thể dục buổi sáng cũng được. Cảm ơn bạn."

Daniel hơi thất vọng cúi đầu chào Seong Wu rồi đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Seong Wu gọi.

"Này. Nếu cậu thực sự thích cà phê mình pha tới như vậy thì cậu cho mình biết tên, lớp hoặc là chỗ ở của bạn và cả số điện thoại nữa khi nào cậu cần cứ gọi cho mình, mình sẽ mang tới."

"Như vậy có làm phiền cậu quá không."

" Tính thêm phí vận chuyển, như vậy có được không ?"

"Ý kiến rất hay đó."

"Cho mình xin thông tin của bạn đi."

"Mình tên Kang Daniel sinh viên năm 3 khoa kinh tế đối ngoại, đây là địa chỉ và số điện thoại của mình."

[Ongniel] Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ