"Cậu...cậu vừa nói cái gì."
"Anh chưa nghe rõ sao vậy để em nhắc lại nha."
Daniel đứng dậy dõng dạc hô to.
"Em Kang Daniel hôm nay tuyên bố chính thức theo đuổi anh Ong Seong Wu."
Ong Seong Wu hóa đá thật sự mắt mở to, cố gắng nuốt thức ăn xuống không để nó rớt ra ngoài.
"Cậu đang nói đùa sao? Đùa như vậy không vui đâu."
Daniel ôm mặt anh kéo sát vào mặt mình cho đến khi mũi hai người đụng vào nhau.
"Anh nhìn vào mắt em đi. Em thật sự rất chân thành và nghiêm túc."
Seong Wu do bất ngờ bị kéo nên không kịp phòng bị. Khoảng cách giữa mặt anh với mặt cậu rất gần, chỉ cần một lực kéo nhẹ của Daniel thì họ có thể chạm môi bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây thôi thì mặt anh đã đỏ lựng như trái cà chua. Nhân lúc Daniel không chú ý anh đẩy tay cậu ra.
"Cậu...cậu để gần như vậy thì...thì làm sao tôi nhìn được. Ừm...sắp...sắp trễ giờ rồi tôi đi thay đồ đây."
Seong Wu chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại mà ôm tim thở. Bên ngoài, Daniel sờ sờ cái mũi cười cười.
"Sao anh ấy có thể dễ thương được như thế nhỉ?"
-------------------------
Sau một hồi kì kèo thì anh cũng đành khuất phục trước độ mặt dày của Daniel. Anh để Daniel đưa anh đến trường và đó cũng là sự quyết định sai lầm của Seong Wu. Đưa anh đến trường được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ 3 và n lần khác nữa.Daniel cứ như vậy tự nhiên mà bước vào cuộc sống của anh như cái cách mà cậu đã từng làm vào 3 năm trước. Seong Wu cũng dần không còn bài xích với Daniel nữa mà anh càng mở lòng với cậu hơn. Kế hoạch của Daniel và Enny coi như thành công bước đầu.
-----------------
Từ đây mình sẽ đổi cách xưng hô nha."Woa, trời mưa rồi nè."
Đám học sinh ngồi trong lớp nháo nhào lên vì cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống. Cơn mưa làm dịu mát đi cái nắng oi ả của những ngày đầu hè.
"Cả lớp trật tự nào."
Seong Wu gằng giọng nhắc nhở đám học sinh đang ồn ào.
Bây giờ đã là tiết cuối mà trời lại mưa cộng thêm Seong Wu lại quên mang dù. Số của thầy giáo họ Ong đúng là nhọ không ai bằng.
Kết thúc tiết học Seong Wu gọi cho Enny để mang dù ra cho anh nhưng Enny lại không nhấc máy. Đợi khoảng 30' anh quyết định đội mưa về nhà. Nhân lúc trời ngớt mưa anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần trường.
Kang Daniel trong lúc đang lái xe về nhà thì thấy một bóng người cao gầy lao vun vút trong màn mưa. Xác định chính xác đó là Seong Wu cậu nhấn ga chạy lên trước anh một đoạn rồi cầm dù đợi sẵn. Do nhắm mắt nhắm mũi mà Seong Wu đâm vào người Daniel. Cậu nhanh chóng đỡ lấy tay anh giúp anh giữ cân bằng.
"Tôi thật sự xin lỗi cậu."
Seong Wu cứ gập người xin lỗi rối rít làm cho Daniel phải bật cười. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. Seong Wu nghe được giọng cười quen thuộc thì ngẩn đầu lên.
"Sao em lại đứng đây giữa trời mưa như vậy"
"Tại em thấy anh nên mới dừng lại. Lên xe đi em chở anh về đứng ở đây lâu anh sẽ bị cảm lạnh đấy."
Seong Wu gật gật đầu rồi ngoan ngoãn theo Daniel ngồi lên xe. Cũng may là lúc nãy trời mưa không to lắm nên Seong Wu cũng không bị ướt nhiều. Ngồi vào xe thấy anh cứ co rúm lại Daniel với tay giảm nhiệt độ của máy lạnh rồi xoay hướng của nó ra chỗ khác. Cậu cởi chiếc áo hoodie khoác bên ngoài ra đưa cho anh.
"Anh mặc vào đi cho ấm."
Do cảm thấy lạnh nên Seong Wu không ngần ngại mà nhanh chóng mặc vào. Tất cả những hành động đó đều được thu vào tầm mắt của Daniel. Mái tóc của anh do nước mưa nên rủ xuống, bàn tay vì lạnh mà nắm lại như măng cụt mèo còn đôi môi vì lạnh mà trở nên tái nhợt. Nhìn bờ môi ấy cậu có mong ước muốn áp bờ môi mình để sưởi ấm cho cánh môi của người kia. Nhưng vì không muốn anh sợ nên cậu không dám.
-------------------
"Dù đây này em cho anh mượn anh vào nhà đi.""Anh không vào nhà được, sáng nay do đi gấp quá nên anh quên mang chìa khóa theo."
Đại não của Daniel nổ bùm một tiếng. Seong Wu không vào nhà được vậy có nghĩa là anh ấy sẽ qua nhà mình. Anh ấy còn đang ở trong tình trạng này chẳng phải theo lẽ thường là phải thay quần áo mới hay sao. Khoan đã, vậy là Seong Wu sẽ phải mặc quần áo của mình.
Tâm hồn của Daniel bây giờ như treo lên cành cây. Nếu như được crush mặc quần áo của mình thì ai mà không hạnh phúc cơ chứ.
"Vậy anh qua nhà em đi, anh cần phải thay quần áo mới. Nếu anh cứ bộ đồ thấm nước mưa này anh sẽ bị cảm lạnh mất."
Suy nghĩ đi liền với hành động đó là lí do vì sao chúng ta gọi Kang Daniel là "man of action"
"Cũng được. Vậy nghe lời em."
-------------------------
(Tbc)Mọi người chờ có lâu không. Xin lỗi vì dạo này mình hơi bận. Chap này có ít hơn mấy chap trước mong mọi người thông cảm.
Nếu các bạn cảm thấy đợi lâu thì cứ vào page của mình, mình đã trích dẫn link ở phần giới thiệu.
Cảm ơn và yêu mọi người😘
_Enny_
À mà chap tiếp không có H đâu nha😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Hàng xóm
Historia CortaÔm ấp tình cảm mà không bày tỏ suốt 3 năm. Sau 3 năm, khi gặp lại lại là hàng xóm của nhau.