"Anh đi thay đồ đi để lâu sẽ nhiễm lạnh mất."
Daniel đưa bộ quần áo mới cho anh.
"Anh yên tâm đi bộ quần áo này là size nhỏ nhất của em rồi."
Vừa nói cậu vừa cười cười. Tưởng tượng mà xem Ong Seong Wu người thì gầy nhom mặc quần áo của con bò mộng Kang Daniel đúng là.....
Seong Wu tức giận phồng má giựt bộ đồ trên tay Daniel đi một mạch vào nhà tắm, anh còn lớn tiếng nói vong ra.
"Chờ đó đi Kang Daniel một ngày nào đó tôi sẽ lấy thân hình này đè lên người cậu."
"Bất cứ khi nào anh muốn anh đều có thể làm điều đó em sẵn sàng để anh đè lên người em."
Seong Wu trong phòng tắm mặt nóng bừng, thẹn quá hóa giận anh quát lớn.
"Em im đi."
------------------------
Seong Wu bước ra từ trong phòng tắm với bộ đồ thùng thình của Daniel trên người, mái tóc thì rủ xuống, với bộ dạng này độ đáng yêu của thầy giáo Ong đạt tới level max. Làm cho con sói nài đó đang chảy nước dãi thòm thèm.
"Anh ngồi xuống đây đi em sấy tóc cho."
"Không cần đâu anh tự sấy được mà em làm như anh còn nhỏ lắm ấy."
"Bộ anh có mắt ở sau lưng hay sao mà sấy tóc được. Cho em làm giúp anh đi mà, đi mà anh."
Vũ khí tối thượng của Daniel là gương mặt cún con ngây thơ, đáng yêu. Và đương nhiên rồi Ong Seong Wu bị đánh gục một đòn chí mạng đành phải chiều theo yêu cầu của cậu.
"Woa tóc anh mềm thật ấy sờ như Ori vậy."
"Woa nhìn anh trong gương này đáng yêu thật ấy."
Và hàng ngàn câu cảm thán đã được lược bớt."Ya, em có thôi đi không hả? Sao cứ khen anh đáng yêu chứ dù sao anh cũng là nam mà."
Seong Wu đột ngột đứng phắt dậy làm con tim bé nhỏ của Daniel xém tí thòng xuống tận bao tử. Seong Wu giận dỗi cũng đáng yêu thật ấy, môi thì cứ chu chu lên, còn tay thì quơ quào đánh Daniel loạn xạ. Bất ngờ, Daniel chụp tay anh lại không cho anh nháo nữa.
"Anh đáng yêu thì em khen anh đáng yêu có gì không đúng chứ."
"Nhưng mà nó không thích hợp chút nào dù gì anh cũng là đàn ông mà."
~~Rột~~
"Anh coi kìa cái bụng của cũng phản đối anh nữa. Anh ngồi đây đi làm gì cũng được em đi nấu cơm cho anh.""Nhưng mà còn Enny."
"Lúc anh tắm con bé có nhắn tin tới nói là không ăn cơm."
"Vậy thì được."
-----------
Trong khi Daniel bận rộn trong bếp nấu nướng thì Seong Wu cũng bận rộn soạn giáo án cho ngày mai. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu bé bé phát ra từ dưới chân anh."Oh bé là ai vậy đáng yêu quá đi."
Anh bế bé mèo lên đặt trên đùi mình, bé mèo cũng thuận thế chui sâu vào lòng anh. Daniel đang loay hoay trong bếp ló đầu ra nhìn. Hai sinh vật mà cậu yêu thương nhất đang ngồi đùa giỡn với nhau. Kang Daniel cậu đúng là hạnh phúc nhất trên đời mà. Daniel lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này.
"Này Daniel, bé mèo này tên gì vậy?"
"Là Ori" Daniel từ trong bếp nói vọng ra.
"Xong rồi anh vào ăn đi."
Seong Wu ngồi dậy ôm theo bé mèo đi vào phòng ăn. Hôm nay, Daniel đặc biệt chuẩn bị những món anh thích. Mùi hương từ thức ăn tỏa ra càng làm bụng Seong Wu cồn cào hơn. Daniel bế Ori từ tay Seong Wu rồi bé trước khay thức ăn.
"Tất cả là do em tự nấu sao?"
"Đúng vậy" Daniel ra vẻ tự hào trả lời.
"Đúng là tiến bộ nha anh còn nhớ lúc trước em còn không biết xắt hành tây bây giờ còn có thể nấu cho anh ăn."
"Thì đúng là em học nấu ăn để nấu cho anh mà."
Mặt Seong Wu trở nên đỏ bừng anh cúi gầm mặt xuống vẫn máy móc tiếp tục ăn. Tuy là anh đã nghe Daniel nói mấy câu thả thính này rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể quen được. Hơn nữa người mình thích nói chuyện ngọt ngào với mình ai mà chịu nổi cơ chứ.
"Anh...anh ăn xong rồi anh...anh hơi mệt anh về trước đây....Em dọn dẹp giúp anh nhé....có gì lần tới...anh mời em ăn cơm."
"Anh ổn không đấy để em đưa anh về."
"Thôi trời hết mưa rồi để anh tự về."
Seong Wu ôm đồ đạc của mình chạy thẳng về nhà. Anh phi thẳng vào phòng trùm chăn qua đầu rồi lăn qua lăn lại chủ yếu để giảm bớt sự xấu hổ đang xâm chiếm tâm trí.
Nhưng anh Seong Wu à anh nhạy cảm như vậy làm sao chịu được những đợt tấn công tình cảm dồn dập mà Kang Daniel chuẩn bị phía sau này đây. Cậu ta có hẳn một kế hoạch dài lắm đấy. Không chừng kế hoạch chưa thực hiện được một nửa thì anh đã mang đồ đạc dọn qua nhà người ta rồi.
----------------------
(Tbc)
Mọi người chờ có lâu không mình xin lỗi vì lịch thi lúc trước dày quá. Mong mọi người luôn ủng hộ mình và nhớ like page của mình nhá mình để link ở phần mô tả ấy._Enny_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Hàng xóm
Short StoryÔm ấp tình cảm mà không bày tỏ suốt 3 năm. Sau 3 năm, khi gặp lại lại là hàng xóm của nhau.