Chap 1

1.2K 61 0
                                    

Ong Seong Wu, một thầy giáo 27 tuổi, kinh tế ổn định, có một căn nhà ở Seoul. Nhà của Seong Wu không gọi là lớn nhưng nó khá rộng so với một người độc thân như anh. Vì vậy anh đã quyết định cho thuê phòng, vừa tăng thêm thu nhập cho bản thân vừa tìm thêm được một người bạn mới.

Seong Wu là con người sống nội tâm nhưng trời xui đất khiến làm sao mà anh lại cho một người thuê phong có tính cách hoàn toàn trái ngược với anh.

Enny là người thuê phòng của anh. Cô là sinh viên học ngành truyền thông, chiều cao khiêm tốn thấp hơn Seong Wu hơn một cái đầu, nhưng lại thiếu điều muốn leo lên đầu anh ngồi.

Enny là một cô gái thân thiện, dễ gần. Nếu ở một thời gian đủ lâu như Seong Wu chẳng hạn thì Enny sẽ coi anh như một người bạn dù cho Seong Wu lớn hơn cô 5 tuổi.
-------------
Vào một buổi sáng như mọi ngày chỉ khác một chút là hôm nay là cuối tuần. Mặt trời chiếu tới mông rồi nhưng Seong Wu vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc. Hôm qua anh soạn giáo án đến 11h đêm, bây giờ chỉ muốn ngủ để phục hồi năng lượng. Nhưng Enny người thuê phòng kiêm luôn em gái của anh không muốn như vậy.

"Anh Seong Wu ơi có trộm cứu em"
"Cứu em với"
Nếu trong tình trạng bình thường thì Seong Wu sẽ biết đó là một trò đùa nhạt nhẽo do cô bày ra. Nhưng trong trường hợp này anh còn chưa tỉnh ngủ nên tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Seong Wu hớt hải chạy ra khỏi giường, do vội quá nên chân anh vướng phải cái mền hình con Apeach.

Rầm!!!
Gương mặt đẹp trai thương hiệu Ong Seong Wu suýt thì tiếp đất một cách trực tiếp. Tiếng cười vang lên khắp nhà, Enny cười đến chảy nước mắt.
"Đúng là chỉ có cách này mới gọi được một con mèo lười như anh dậy mà"
"Ya! Enny à đừng đùa như vậy chứ"
"Hahaha, vui mà anh"
"Ya! Mặt anh có sẹo không lấy vợ được thì sao"
"Lúc đó em sẽ hi sinh lấy thân mình để đền bù cho anh"
"Anh không cần"
"Đúng rồi anh chỉ cần cái người là chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại của anh thôi"

Đúng vậy, Seong Wu có người trong lòng từ rất lâu rồi, đó là chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại giống hệt như chiếc nhẫn mà anh đeo trên tay. Điều quan trọng hơn hết đó là người thương của Seong Wu là nam.

Anh và cậu học chung trường đại học nhưng khác ngành. Seong Wu học sư phạm còn cậu ấy học ngành kinh tế đối ngoại. Hai người quen biết nhau nhờ máy bán cà phê tự động. Anh là một người nghiện cà phê cũng là người phụ trách cho việc pha chế cho máy bán tự động ở trường. Còn cậu thì mê mẩn hương vị cà phê ở cái máy tự động ấy, đối với cậu chỉ duy nhất cà phê ở máy đó đặc biệt hơn so với những loại cà phê khác. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời cậu quyết định đóng cọc ở cái máy tự động đó để tìm hiểu ai là người pha chế ra cái hương vị khiến cậu mê mẩn.

Seong Wu và cậu gặp nhau rồi dần trở thành bạn bè. Tình cảm giữa hai người cứ thế mà nảy nở. Cho tới một ngày khi anh quyết định muốn bày tỏ với cậu thì cậu phải đi du học ở Canada. Vì vậy, tình cảm của anh đành phải tạm gói lại trong cặp nhẫn mà anh muốn dùng nó để bày tỏ với cậu.

Cho đến nay cũng đã được 3 năm nhưng anh vẫn không thể quên được cậu ấy. Enny biết tất cả chuyện này nhưng cô bé không kì thị anh ngược lại cô bé còn rất ủng hộ chuyện này. Có thể nói Enny là chỗ dựa cho Seong Wu mỗi khi anh có chuyện không vui hoặc khi anh nhớ về cậu. Tuy Enny thường xuyên chọc tức anh nhưng cô bé là người hiểu chuyện và luôn chia sẻ với anh. Đó cũng là lí do anh chọn Enny là người thuê phòng của anh.
----------------------------------
(Tbc)
À nhon mọi người mình tên là Enny, cũng là cô bé thuê phòng trong câu truyện này :)))))
Mình muốn trong tất cả fic của mình mình là người chứng kiến tình yêu của Ongniel. Định hướng của mình là vậy.
Đây là fic đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ.
♡♡♡

[Ongniel] Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ