Chương 05

5.3K 508 4
                                    

Huang Renjun thu dọn qua loa một lúc, mở cửa phòng ngủ, cúi đầu vứt quần áo mới thay vào máy giặt. Nhân lúc đó lén liếc về phía nhà vệ sinh cách đó không xa, cửa vẫn đóng chặt.

Bà Huang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ho một tiếng không nặng không nhẹ.

Cái gì phải đến thì cuối cùng vẫn sẽ đến thôi. Huang Renjun lấy hết can đảm, ngồi xuống phía đối diện bà, ngay cạnh là ông Huang mặt mũi hòa nhã thản nhiên ăn bánh bao.

Bà Huang lại ho một tiếng nữa. Trong đầu Huang Renjun đang cấp tốc sắp xếp ngôn ngữ.

“Đều mệt cả rồi, ăn bánh bao trước nhé?” Ông Huang bất thình lình đề nghị.

“Ăn bánh bao cái gì, trước khi làm rõ mọi chuyện có thể ăn được sao?”

Giọng bà Huang vừa cao vừa vang, hiển nhiên không hài lòng. Huang Renjun vừa cắn được một miếng bánh bao, nghe vậy đến nhai bánh cũng trở nên căng thẳng. Ông Huang khẽ vỗ vai cậu: “Nghe xem bọn trẻ nói thế nào trước đi.”

Điều khó hiểu là nhân vật chính còn chưa lên tiếng mà hai vị phụ huynh đã tranh cãi trước, tôi một câu ông một lời, không ai thuyết phục được ai. Huang Renjun cố gắng tìm cơ hội chen miệng, vất vả lắm mới đợi được đến lúc hai ông bà tạm nghỉ xả hơi, chợt bị một câu “ngộ nhỡ xảy ra chuyện biết làm sao” của bà Huang dọa cho hết hồn.

Huang Renjun vừa giật mình, khả năng nhai nuốt cũng lỗi theo trong chốc lát, miếng bánh bao cuối cùng đúng lúc nghẹn trong cổ khiến cậu ho khù khụ không ngừng. Thấy thế hai vị phụ huynh tạm dừng tranh cãi, một người vỗ lưng một người đưa nước. Chẳng qua sức lực khống chế không tốt, ngay khi cậu vừa bình thường trở lại đang định nói chuyện, một bàn tay vừa vặn vỗ xuống, thế là cậu lại ho tiếp.

Na Jaemin không rõ chuyện trước đó mới ra khỏi nhà vệ sinh đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ban nãy anh loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, nhưng không ngờ đã đến mức động tay rồi. Huang Renjun bị vây chính giữa co rụt người, dù nhìn sườn mặt cũng thấy được mắt cậu đỏ hoe.

Dưới tình hình cấp bách, anh lập tức bay vào chặn trước mặt Huang Renjun. Ba người ngăn tách ra bởi sự xuất hiện bất thình lình của anh, nhất thời đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.

“Cháu xin lỗi.” Huang Renjun nhìn Na Jaemin trước mặt khom lưng cúi người: “Cháu xin lỗi đã khiến cô chú sợ hãi, cháu sẽ chịu trách nhiệm, cháu hứa.”

“Ơ hay, cậu nói gì...” Huang Renjun nhận ra có thể anh hiểu nhầm rồi, nhưng rõ ràng lời này của anh rất hợp ý bà Huang: “Vậy cậu nói xem, chịu trách nhiệm thế nào?”

Na Jaemin quay người nhìn về phía Huang Renjun. Huang Renjun không nhìn thấu ý tứ trong ánh mắt anh, cậu túm tay anh theo phản ứng tự nhiên, túm ra được một nụ cười của đối phương.

“Nếu được, kết hôn...”

Lực sát thương của ngôn ngữ lớn cỡ nào? Câu từ đặc biệt trong trường hợp đặc biệt, có thể san bằng tất cả trong nháy mắt như vũ khí hạt nhân. Từ khi Na Jaemin nói ra hai chữ “kết hôn”, hai ông bà vốn nói sẽ ở hai ngày tức khắc hoãn lại. Nhìn bố mẹ tiến hành suy tính mọi mặt về đối phương, Huang Renjun cảm nhận sâu sắc sự việc đang lao vùn vụt về phía cậu không kịp chuẩn bị.

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ