Ngoại truyện 01

5.7K 452 14
                                    

Khoảng một tháng trước, nhà hàng xóm có hai bố con mới dọn đến, giờ đi làm Na Jaemin thường xuyên gặp người bố trẻ tuổi đưa con gái đi mẫu giáo. Cô bé có dáng vẻ đáng yêu, mặc quần áo hàng hiệu nhưng nhìn hơi thảm họa, chắc hẳn có liên quan nhất định với người mẹ chưa từng lộ mặt... hoặc một người bố khác.

Lần này Na Jaemin gặp được hai bố con vào lúc tan tầm. Người bố đang bận gọi điện thoại còn chưa trông thấy anh, cô bé không có việc gì kéo vạt áo bố rồi gọi: “Anh trai lông mi dài!”

Cô bé đặt cho mỗi người một cái tên, anh gọi là lông mi dài, người kia còn thái quá hơn, gọi là thịt chiên xù, vì cô bé từng ngửi được mùi thịt chiên xù trong túi Huang Renjun. Anh trai thịt chiên xù Huang Renjun rất khó hiểu với chuyện này: “Tại sao không phải lẩu chứ?”

Mỗi khi cô bé gọi hai người như vậy, bố cô bé luôn phải sửa lại, hôm nay dường như anh ta vừa kết thúc một cuộc điện thoại hao tổn thần kinh, chào hỏi Na Jaemin với tâm sự chồng chất, dắt tay bé con chuẩn bị ấn dãy số tiếp theo.

“Bố ơi bố! Con đến nhà anh trai lông mi dài ở được không ạ?”

Cô bé bất thình lình nói vậy, giương mắt trông mong nhìn về phía Na Jaemin rồi lại giương mắt liếc về phía bố mình: “Như vậy bố không cần gọi điện thoại nữa...”

“Gì vậy?”

Huang Renjun mở cửa nhà, chào đón cậu là hai người. Một lớn một nhỏ giương mắt ngóng trông nhìn cậu, người nhỏ mở miệng trước: “Anh trai thịt chiên xù, em ở lại nhà anh được không ạ?”

Người lớn tiếp lời giải thích: “Bố bé có chuyện gấp phải về nhà một chuyến, chỉ ở tạm vài hôm thôi, được không em?”

Huang Renjun không rõ tình hình đã mơ hồ gật đầu dưới hai ánh mắt tấn công không lời. Hai người đối diện vui đến vỗ tay hoan hô, Huang Renjun nghi ngờ nếu là con nhà mình liệu Na Jaemin có vui đến mức bế bổng con lên quay vài vòng không.

Trẻ con tầm tuổi này dường như đã có ý thức về việc ở nhờ, ăn cơm xong chủ động hỏi có cần giúp không, nếu không sẽ lấy bộ xếp hình trong balo ra chơi, không quấy không quậy không gây phiền phức. Huang Renjun thấy cô bé chìm trong thế giới của riêng mình mới kéo Na Jaemin hỏi rõ ngọn nguồn.

Na Jaemin nhớ đến ánh mắt khẩn khoản của hàng xóm mới: “Bảo là phải quay về làm thủ tục, không muốn để con bé biết... Chắc là chuyện giữa người lớn với nhau.”

Chỉ có hai bố con sống như một gia đình đơn thân, Huang Renjun nghĩ đã mò ra được tình hình thực tế, vỗ mặt để bản thân không tiếp tục nghĩ đến chuyện nhà người khác. Chuyện đến không kịp chuẩn bị trước, hai người vẫn phải thu xếp chỗ ngủ buổi tối cho cô bé trước.

Cô bé thật sự rất ngoan, đến giờ tự giác đi rửa ráy, mười rưỡi lên giường đi ngủ, chỉ có điều bị lạ giường. Huang Renjun đến “kiểm tra phòng” thấy cô bé lăn qua lộn lại, ngượng ngùng ngồi dậy: “Anh trai thịt chiên xù, anh hát cho em nghe được không? Ngày nào bố cũng hát cho em...”

Huang Renjun vắt óc suy nghĩ, khẽ ngân nga “Twinkle Twinkle Little Star”, hát được mấy câu thì không thuộc lời nữa, may sao bé con nghe nhịp điệu rồi nhanh chóng ngủ. Huang Renjun vén chăn giúp cô bé, quay đầu chuẩn bị tắt đèn chợt thấy Na Jaemin vin cửa để lộ nửa gương mặt nhìn cậu.

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ