Chương 07

5.1K 494 5
                                    

Dỗ cũng dỗ rồi, hôn cũng hôn rồi. Rõ ràng Na Jaemin còn đáp lại, thế mà vẫn trưng ra cái vẻ cứng đầu cứng cổ. Huang Renjun thấy anh lại cài đai an toàn, trong lòng phẫn nộ.

Đi tới ngã tư trước mặt, chỉ còn cách nhà một đoạn đường thẳng, Huang Renjun mệt nhọc rồi, dứt khoát nằm xuống ghế sau chợp mắt một lát. Nào ngờ Na Jaemin đánh tay lái, quay đầu.

“Không về nhà sao~”

Hai người đang đi ngược về đường cũ, trái lại ngày càng đến gần khu Triển lãm. Na Jaemin cười cực kỳ thuần khiết: “Không về, sợ trên đường bị chú cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.”

Cuối cùng xe đỗ tại một khách sạn bốn sao nào đó, rốt cuộc Huang Renjun cũng cảm nhận được bất thường, nhưng cậu nào còn sức mà chạy trốn nữa, chỉ đành ôm gối dần chấp nhận sự thật. Na Jaemin mở cửa xe, nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Sao thế, còn muốn bế mới chịu xuống hả?”

Huang Renjun vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ, lưỡng lự lắc đầu. Cứ không nói gì nhìn nhau một lúc lâu, Na Jaemin vươn hai tay ôm cậu, chợt nghe người trong lòng nói: “Tớ không muốn đi thuê phòng.”

Na Jaemin sững người, nhận ra hành động của mình đã bị hiểu nhầm triệt để, lúc anh đang định giải thích thì Huang Renjun lại tiếp tục: “Thuê phòng như kiểu ngoại tình vậy, tớ không ngoại tình.”
“Đây không phải... lần đầu tiên của chúng ta sao, không thể tùy tiện được...”

“A!” Na Jaemin không nhịn được nữa, bật cười sang sảng đến mức không hợp thời: “Chuyện này, tớ thấy không thế đâu. Hơn nữa giường chiếu không cần tự giặt, tiện lắm mà.”

Anh vốn chỉ định trêu Huang Renjun thôi, nhưng thấy đối phương tưởng thật, trong đôi mắt trợn tròn tràn đầy nét kinh hãi, lúc này mới vỗ về: “Lừa cậu đấy. Tớ chỉ ôm cậu ngủ một đêm thôi, được không.”

Một Alpha đưa một Omega vào khách sạn bảo chỉ ôm ngủ một đêm, chả khác nào trên giường nói chỉ đụng chạm chứ không vào trong, hơn nửa là giả. Huang Renjun có thể đoán trước được kết cục, nhưng Na Jaemin nói quá mức chân thành, cậu cũng tự nhủ với chính mình, nếu đã là đôi bên tình nguyện thì có gì phải ngại.

Nhưng cậu đã đoán sai thật, Na Jaemin đích xác không có suy nghĩ bậy bạ, tắm xong tắt đèn đi ngủ, chẳng qua cho cậu thêm một vòng tay ôm chặt có cùng mùi sữa tắm, thân mật nhưng rất ngoan ngoãn.

Huang Renjun đợi một lúc, khẳng định Na Jaemin không có hành động tiếp theo, cảm giác bị trêu ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Lo lắng cả buổi hóa ra toàn tự mình đa tình, điều này khiến cậu nghẹn họng đến phát hoảng, không trút ra được chắc chẳng ngủ nổi.

Vụ làm ăn lớn trong tay đã xong, cả thể xác lẫn tinh thần Na Jaemin đều thư giãn hơn nhiều, gần như đặt đầu xuống gối đã chìm ngay vào giấc ngủ. Thế nên khi cảm nhận được Huang Renjun bất chợt thò tay đến cổ mình, anh cũng chỉ túm tay cậu mang tính tượng trưng.

Nhưng bàn tay còn lại tiếp tục loanh quanh nơi đó. Sờ soạng chán chê, Huang Renjun tìm một vị trí tự cho là thích hợp nhất, ôm chặt cổ đưa môi lên, hàm răng khép mở, không nhanh không chậm để lại dấu vết màu đỏ khiến người khác suy nghĩ miên man.

Na Jaemin hít sâu, tuyến mùi bắt đầu nóng lên theo bản năng, cơn buồn ngủ bị xua tan bớt một chút. Nhưng người nào đó khiêu khích xong không chịu trách nhiệm, nghiêng người nằm ra thật xa, rụt trong chăn hở ra đôi mắt sáng ngời quan sát tình hình.

“Huang Renjun, cậu không muốn ngủ phải không.”

“Đâu có.”

Mặt mày cong cong giả vờ vô tội cũng không được buông tha mà chỉ càng bị trêu dữ hơn. Mới đầu Huang Renjun còn giả vờ né tránh, sau đó ôm chặt cổ hôn đến là sung sướng, cho tới khi hơi thở tắc nghẽn mới mềm mại xin một cơ hội hít thở.

Na Jaemin hơi chống người dậy, dán mắt nhìn chằm chằm cổ áo tắm lệch về một bên của cậu, nơi lộ ra phủ một lớp mồ hôi mỏng, trong bóng tối ánh nước tràn ngập ý tứ câu dẫn.

“Hỏi lại lần nữa, cậu có muốn ngủ không?”

Huang Renjun trọng cảm giác nghi thức đã lựa chọn ngủ. Mục đích chính của cậu rất đơn giản, để cho Na Jaemin một cái dấu, đánh bay suy nghĩ muốn tiếp cận của vị Phó tổng công ty đối tác là được.

Nhưng lộ liễu quá sẽ bị khiển trách, cậu hiểu rất rõ điều này, hôm sau thức dậy vừa thấy Na Jaemin thay bộ quần áo hôm qua, cậu sáp đến nghiêm túc xem xét. Kiệt tác của cậu nằm tại vị trí chếch dưới cổ áo một chút, nhìn rất vừa vặn.

Cậu hài lòng thỏa mãn mặc quần áo, thậm chí mùi rượu trên quần áo chưa bay hết cũng trở nên không quá đáng ghét. Dường như Na Jaemin hiểu rõ cậu đang vui vì điều gì nên không hỏi một câu nào. Hai người tương đối ăn ý trong mảng cùng im lặng, chẳng hạn như hiện tại, hai kẻ phải đi làm đều biết nên về nhà sớm thay quần áo rồi mới đi làm được.

Cho dù bầu không khí rõ ràng đã trở nên ôn hòa hơn nhưng để cho chắc chắn Huang Renjun vẫn chủ động lên tiếng: “Thế nên hai chúng ta coi như làm lành rồi ha?”

Na Jaemin quay sang nhìn cậu, không nói lời nào.

Như này là sao? Huang Renjun ghét nhất cái cảm giác bị bơ thế này, cậu nhìn ra cửa sổ nhỏ giọng lầu bầu: “Đồ hẹp hòi.”

“Đồ hẹp hòi.” Na Jaemin lặp lại một lần theo cậu.

“Làm gì đấy?” Huang Renjun rất không vui.

“Làm gì đấy?” Na Jaemin tiếp tục bắt chước.

“Đừng có bắt chước theo tớ.”

“Đừng có bắt chước theo tớ.”

Huang Renjun bực mình, được, thích bắt chước thì cứ bắt chước đi. Cậu hắng giọng, nói nhanh một câu: “Tớ không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nữa.”

“Ừ, ngoan.” Na Jaemin tỏ vẻ hài lòng.

“Hứ, sao câu này cậu không bắt chước?” Huang Renjun không vui tẹo nào: “Lợi dụng ai chứ!”

Na Jaemin chẳng thấy có vấn đề chỗ nào cả: “Có phải lần đầu tiên đâu.”

“Mặt dày không biết xấu hổ!” Huang Renjun nghĩ cả buổi cũng không ra được cách phản công nào chính xác hơn, cậu móc điện thoại ra sửa tên Na Jaemin trong danh bạ thành “Đồ chân heo”.

Lúc về đến dưới nhà, Huang Renjun bỏ xuống xe trước. Na Jaemin được hời còn khoe mẽ trong mắt cậu đang gọi tên cậu đằng sau, không nhận được câu trả lời thì ấn còi liền ba phát.

“Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé?” Na Jaemin đưa ra đề nghị hòa bình trước.

“Không. Tớ hẹn bạn rồi.” Huang Renjun thuận miệng nói, đi được mấy bước sợ chưa đủ hiệu quả nên bổ sung thêm: “Chính cái người hôm đó cậu gặp ấy.”

Đúng như cậu muốn, sắc mặt Na Jaemin ngồi trên xe kia trầm hẳn xuống.

Thế là hòa nhau.

Hết chương 07.

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ